
ai:
“Mặc kệ là nam hay nữ, cuối cùng cậu cũng bắt đầu yêu một người , hơn nữa
thành thật mà nói, tuy có chút kinh ngạc, nhưng tôi cảm thấy Jason là
một người rất đặc biệt, đối với tôi có ấn tượng rất tốt.”
Ông tặc tặc cười:
” May mắn cha cậu đã qua đời, cậu muốn càn quấy thế nào cũng không ai
ngăn cản Ray cười ngắt lời: “Ai nói không có ai quản được anh ta? Bác sĩ Gore, ông không biết hai hôm nay Alex bị Jason chỉnh đến thảm cỡ nào
đâu, chẳng những ăn cái tát đầu tiên trong cuộc đời, còn bị Jason hung
hăng đấm cho một quyền, đừng nói đánh trả, ngay cả nữa câu nặng lời còn
không nỡ trách cứ người ta…”
Alex nhướng mày, trầm giọng cảnh cáo:
“Ray.”
Gore vô cùng thích thú nói:
“Ray, mau kể cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì? Nghe có vẻ rất thú vị a, bọn
họ không phải người yêu sao? Jason nhìn cũng không giống người yêu thích bạo lực như vậy a?”
Ông là bạn thân của cha Alex, nhìn Alex và
Ray từ nhỏ đến lớn, đối với sự uy nghiêm lạnh lùng của Alex tự nhiên
không hề để vào mắt, thêm nữa cá tính từ nhỏ đã rất hài hước, không hề
có dáng vẻ cao ngạo của bậc cha chú, gặp chuyện gì thú vị thì không thể
đứng im một chỗ, bộ dáng hệt như chỉ lo sợ thiên hạ không bị đại loạn.
Ray lắc đầu cười nói:
“Tôi cũng không dám nói, ông không thấy Alex sắp phát điên sao?”
Gore đứng dậy, trong lòng ngứa ngáy khó chịu hưng phấn nói:
“Ray, nói nhanh lên, bọn họ gặp nhau thế nào mà trở thành người yêu, cậu mau kể lại chi tiết mọi chuyện cho tôi biết a.”
Ray cười:
“Chỉ có Alex đem Jason thành người yêu, Jason lại xem Alex là địch nhân, hơn nữa còn vô cùng hận Alex.”
Gore vội hỏi:
“Vì cái gì?Vì cái gì Jason lại hận Alex như vậy?”
Lôi lại lộ ra mấy chuyện xấu tươi cười nói:
“Bởi vì Jason là tù bình Alex bắt về, nhưng Alex mang cậu ta về xong không
xét hỏi cũng không giam giữ, trực tiếp cột vào trên giường liền….”
Ray còn chưa nói hết, Alex đã muốn nhảy dựng lên cắn răng giận dữ hét:
Ray đã sớm chú ý hành động của Alex, thấy thế lập tức vọt ra cửa, Gore vội vàng đuổi theo:
“Này, còn chưa nói hết.”
Ray cười:
“Tôi còn nói thêm gì nữa, sẽ bị Alex giết chết a.”
Vừa nói vừa cười xoay người ra khỏi phòng, lòng hiếu kỳ của Gore đã sớm bị kéo căng, lập tức theo ra ngoài.
Alex nhìn hai người lần lượt ra khỏi phòng, lắc nhẹ đầu, người trong hắc đạo nghe tới tên anh đã sợ mất mật, chỉ có hai người này không sợ chết hết
lần này đến lần khác chọc vào anh, hoàn toàn không sợ anh —— đương
nhiên, còn có Sở Lăng.
Alex ngồi lại giường, nhìn Sở Lăng say ngủ, âm thầm thở dài:
“Lăng, đến bao giờ em mới không còn xem tôi là địch nhân?” Đến chập tối thì Sở Lăng tỉnh dậy, sốt cao đã dần hạ bớt, cảm giác nhẹ nhàng khoang khoái hơn rất nhiều, chính là rất khát nước.
Cậu chậm rãi mở to mắt, khẽ cử động một chút, trên người vẫn còn chút mệt mỏi.
Alex vẫn luôn trông ở bên giường lập tức cao hứng hỏi:
“Lăng, em tỉnh, khỏe hơn chút nào chưa?”
“Ách…”
Sở Lăng muốn mở miệng, yết hầu lại khàn khàn khó phát ra âm thanh.
Alex vội vàng đỡ cậu ngồi dậy, đặt hai cái gối phía sau lưng cho cậu dựa
vào, ngồi thoải mái một tí, sau đó cầm lấy ly nước ấm đã được chuẩn bị
sẵn đặt trên tủ đầu giường đưa sang:
“Uống nước đi, em phát sốt sau đó ngủ suốt, nhất định rất khát.”
Sở Lăng do dự, hạ thấp hàng mi dầy tránh đi ánh mắt của Alex, im lặng nhận lấy cốc nước.
Alex chờ cậu uống xong mới nhận lại ly đặt lên tủ đầu giường, nói:
“Lăng, đỡ hơn nhiều chưa?Nếu đứng lên được thì thay một bộ quần áo khác rồi xuống ăn tối nha.”
Sở Lăng quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, không có trả lời.
Alex đối với sự lạnh lùng trước sau như một của cậu chỉ có thể thở dài trong lòng:
“Lăng, em vừa mới hạ sốt, thân thể rất suy yếu, vẫn nên xuống ăn một chút gì đi.”
Sở Lăng vẫn im lặng như trước.
Alex ngừng một chốc lại mở miệng nói tiếp:
“Tôi gọi người đem bữa tối lên, cùng ăn trong phòng, được không?”
Sở Lăng vẫn không chịu lên tiếng.
Alex thở dài nói:
“Lăng, nói cho ta biết, em muốn ăn gì?”
Sở Lăng hơi cúi đầu, thủy chung không nói lời nào.
Alex yêu thương nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.
Anh vừa mới xoay người, bỗng nhiên nghe thấy Sở Lăng do dự thấp giọng nói:
“Tôi…tôi muốn ăn… cháo thịt nạc trứng vịt muối.”
Alex sửng sốt một chút, xoay mạnh người lại, không dám tin kinh hỉ hỏi:
“Lăng, em nói cái gì?”
Sở Lăng kiềm lòng không được cắn cắn môi, cúi đầu nói:
“Tôi muốn ăn… cháo thịt nạc với trứng vịt muối.”
Alex ngồi xuống giường lần nữa, vui vẻ nói:
“Lăng, em rốt cuộc chịu nói chuyện với tôi.”
Sở Lăng không chịu tiếp xúc với ánh mắt của Alex, quay đầu đi.
Alex vẫn mỉm cười nói:
“Như vậy được rồi, mặc kệ em muốn gì cứ nói với tôi, bất luận là chuyện gì ta cũng có thể làm được.”
Alex mỉm cười nhìn biểu tình căng thẳng lại có chút bùn bực của Sở Lăng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cậu bên cạnh đưa lên bên môi khẽ hôn một
chút, Sở Lăng lập tức dùng sức rút tay lại, quay đầu lại giận dữ trừng
mắt nhìn Alex.
Nụ cười trên môi Alex không giảm chút nào:
“Cháo thịt nạc trứng vịt muối phải không? Nina nói em