
lên như thể tôi không nặng hơn một chiếc lá và ôm tôi trong tay mình.
"Ta rất tiếc," ông cố an ủi tôi. "Các cô gái đều sợ lấy chồng nhưng ta không biết với con việc đó lại tệ đến thế."
"Con không khóc vì buồn hay sợ. Ôi cha ơi. Con là cô gái hạnh phúc nhất trên đời."
Ông dường như không nghe tôi nói vì ông bảo, "Con sẽ hạnh phúc với Ngô Nhân thôi mà."
Ông đặt nhẹ nhàng tôi xuống gối. Tôi cố đưa đóa hoa lên mũi để xem mùi hương có còn vương lại hay không, nhưng tôi quá yếu. Cha cầm lấy đóa hoa đặt lên ngực tôi. Nó tưởng chừng nặng như một hòn đá trên trái tim tôi.
Mắt cha ngân ngấn nước mắt. Thật lý tưởng khi cha và con gái được hội ngộ trong miền hạnh phúc.
"Ta cần nói với con vài chuyện," ông nói với giọng khẩn bách. "Đó là bí mật của gia đình chúng ta."
Ông đã trao tôi món quà cưới lớn nhất trên đời.
"Con biết là ta từng có hai người em nữa," ông bảo.
Tôi đã quá hân hoan, vì Ngô Nhân là chàng thi nhân của tôi, không lâu nữa chúng tôi sẽ thành thân và sống một cuộc đời huyền diệu, tôi phấn chấn đến nỗi khó có thể tập trung vào những người cha đang nói tới. Tôi đã thấy tên những người chú này ở từ đường nhưng chẳng ai đi tảo mộ họ trong dịp tết Thanh Minh cả. Tôi vẫn tưởng họ mất lúc mới sinh, đó là lý do tại sao mọi người rất ít nhắc đến họ.
"Họ chỉ là những đứa bé khi cha ta nhận chức ở Dương Châu," cha tiếp tục. "Cha mẹ giao phó cho ta trông nom gia đình và tòa trang viên này khi họ vắng mặt, nhưng họ dẫn theo hai đứa con trai nhỏ đi. Mẹ con và ta tới thăm họ ở Dương Châu nhưng chúng ta đã chọn lúc tồi tệ nhất. Bọn Mãn Châu tấn công."
Ông ngừng lại để thăm dò phản ứng của tôi. Tôi không hiểu sao ông lại kể cho tôi chuyện nghiệt ngã nào đó trong khoảnh khắc tuyệt vời này. Khi tôi không nói gì, ông tiếp lời.
"Cha ta, các em và ta bị dồn vào một khu vực có cổng ngăn cùng những người đàn ông khác. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra với những người phụ nữ và cho đến tận hôm nay mẹ con vẫn chưa nói về chuyện đó nên ta chỉ có thể kể với con điều ta trông thấy. Là con trai, ta và hai em có bổn phận bảo vệ tính mạng của cha. Bọn ta đứng vây quanh ông, che chắn ông không chỉ với bọn lính mà còn với những tù nhân liều lĩnh khác, những kẻ đó sẽ dễ dàng nộp ông cho quân Mãn Châu nếu họ cho rằng việc đó cứu được họ."
Chuyện này còn hơn tất cả những gì tôi từng biết. Song tâm trí tôi lúc này cũng lo lắng như nó đang hạnh phúc vậy. Mẹ và bà nội đã ở đâu?
Như thể nhìn thấu suy nghĩ ấy trong đầu tôi, cha bảo, "Ta không được chứng kiến lòng dũng cảm của mẹ ta nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy các em trai ta chết. Ôi Mẫu Đơn ơi, con người có thể rất độc ác."
Đột nhiên, dường như ông nghẹn lời. Còn tôi lại băn khoăn, sao ông lại kể với tôi mọi chuyện này?
Sau một hồi lâu, ông tiếp tục. "Khi con gặp họ, hãy nói với họ là ta rất tiếc. Hãy nói với họ là chúng ta đã hết sức thể hiện lòng thành kính. Đồ cúng hậu hĩnh rồi nhưng họ vẫn chưa ban cho gia tộc một đứa con trai. Mẫu Đơn ơi, con đã là một cô con gái ngoan. Hãy xem có cách nào giúp được không."
Tôi bối rối và nghĩ rằng cha cũng vậy. Trách nhiệm của tôi là sinh con trai cho nhà chồng chứ không phải cho nhà cha đẻ.
"Cha," tôi nhắc ông. "Con sắp được gả vào nhà họ Ngô cơ mà."
Ông nhắm mắt lại và quay mặt đi.
"Dĩ nhiên rồi," ông cộc cằn nói. "Dĩ nhiên rồi, hãy thứ lỗi cho ta."
Tôi nghe thấy tiếng người bên dưới. Đám gia nhân bước vào và mang đi các thứ đồ đạc, y phục, vải vóc và của hồi môn, mọi thứ trừ chiếc giường của tôi, để đem tới nhà chồng tương lai.
Rồi mẹ, các chú thím, em họ và tỳ thiếp bước vào vây quanh giường tôi. Cha hẳn đã nhầm lẫn khi tính số ngày còn lại trước hôn lễ. Tôi cố đứng lên để có thể khấu đầu đáp lễ họ cho phải phép, nhưng người tôi yếu ớt và mệt mỏi ngay cả khi trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc. Gia nhân treo một chiếc sàng con và một mảnh gương lên cửa buồng tôi để biến mọi điều bất lợi thành cát tường may mắn.
Tôi sẽ không được phép ăn trong suốt thời gian cử hành hôn lễ nhưng tôi cần nếm một chút thực phẩm đặc biệt mà mọi người đã chuẩn bị cho bữa điểm tâm ngày cưới. Tôi không đói nhưng sẽ cố hết sức vâng lời, vì mỗi miếng sẽ là một điềm báo về cuộc sống hòa hợp lâu dài với người chồng tương lai. Song không ai mời tôi món sườn lợn mà tôi tưởng sẽ ăn để lấy sức sinh quý tử, đồng thời cố không gặm vào xương để bảo vệ tinh lực của phu quân. Họ có lẽ muốn tôi ăn hạt sen, hạt bí và hạt hướng dương để sinh nhiều con trai. Nhưng họ cũng chẳng mời tôi những thứ này. Thay vào đó, cả gia đình đứng quanh giường tôi mà khóc. Họ đều buồn bã khi thấy tôi xuất giá, nhưng tôi thì rất hăm hở. Tôi thấy người lâng lâng và nhẹ bẫng đến nỗi tưởng mình có thể bay đi. Tôi hít một hơi sâu để giữ người cho vững. Tôi sẽ được ở bên chàng thi nhân ấy trước khi mặt trời lặn. Từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ tận hưởng mọi phong tục tập quán truyền thống khi gia tộc gả đi cô con gái yêu. Đêm nay, rất, rất khuya đêm nay, và trong những lần gần gũi nhiều năm tới, tôi sẽ khoản đãi phu quân bằng hồi ức về những khoảnh khắc tươi đẹp này.
Những người đàn ông bỏ đi, cá