
sắp sửa được nhớ tới và vinh danh."
Khi nước mắt Trắc bắt đầu tuôn rơi, sự xấu xa của những năm tháng ở Tụ Huyết Trì bị cuốn trôi, cả nỗi giận dữ, cay đắng, oán thù và sự ích kỷ của nó cũng vậy. Những xúc cảm đó, thật dai dẳng và mạnh mẽ, đã theo nó vào cái chết. Chúng đã che lấp nỗi bất hạnh khủng khiếp của nó. Giờ đây, sự thất bại, nỗi buồn và nỗi cô đơn rỉ ra khỏi nó như những con sâu chui lên từ mặt đất sau cơn mưa xuân cho tới khi bản chất thực sự của Trắc, cô gái xinh đẹp sống trong những giấc mộng và khao khát được yêu, hiện ra. Nó không phải là ác quỷ hay hồn ma. Nó là một người vợ có trái tim tan vỡ được thờ trong từ đường, và cũng là một thiếu nữ tương tư thực sự.
Tôi hiệu triệu sức mạnh nội tâm của mẹ và bà nội, vươn tới choàng tay quanh Trắc. Tôi không để nó phản đối. Tôi chỉ kéo nó đi cùng tôi, vòng quanh Liễu Nhi đang quét sàn, tránh những tấm gương và lẻn qua chiếc sàng. Trắc và tôi ra bên ngoài rồi tôi thả nó ra. Nó bồng bềnh phía trên tôi trong một vài giây; rồi quay mặt về hướng bầu trời và từ từ biến mất.
Tôi trở lại bên trong và theo dõi với niềm vui lớn lao khi phổi của Nghi đã hết dịch tràn, nó thở hổn hển và Nhân nức nở trong niềm biết ơn.
Tam phụ bình bản được xuất bản vào cuối mùa đông năm Khang Hy thứ ba mươi hai, đây lẽ ra là năm thứ bốn mươi lăm của tôi trên dương thế. Đó là một thành công lớn lao và ngay thức thì. Trước sự ngạc nhiên và niềm vui không ngượng ngập của tôi, tên tôi, và tên những người chị em chung chồng với tôi, trở nên nổi tiếng khắp đất nước. Các nhà sưu tập như cha tôi săn lùng cuốn sách như thứ gì đó độc đáo và đặc biệt. Các thư viện mua nó cho giá sách của mình. Nó đi vào các gia đình quyền quý, được những người phụ nữ ở đó đọc đi đọc lại. Họ khóc trước nỗi cô đơn và sự thấu hiểu của tôi. Họ khóc cho những tác phẩm của chính họ bị thất lạc, bị đốt hay bị lãng quên. Họ thở dài vì những điều mà họ ước gì mình đã viết, về tình yêu khi mùa xuân đến và về cảm giác tiếc nuối khi thu về.
Gần như ngay sau đó, những người chồng, anh em trai và con trai họ cũng cầm cuốn sách lên đọc. Cách hiểu và trải nghiệm của họ về nó hoàn toàn khác. Điều gì có thể khiến một người đàn ông thấy mình đàn ông hơn là ý nghĩ rằng tác phẩm của một người đàn ông khác đã thu hút và thôi miên phụ nữ, không chỉ ba chúng tôi mà tất cả những thiếu nữ tương tư, tới mức chúng tôi tuyệt thực, gầy mòn đi mà chết? Nó khiến họ cảm thấy mình mạnh mẽ, cao thượng và giúp họ phục hồi thêm nam tính đã mất.
Tết đến, Nghi cùng mọi người trong nhà dọn dẹp, làm đồ cúng và thanh toán nợ nần nhưng tôi có thể thấy tâm trí nó vẫn ở đâu đấy. Ngay khi những viẹc đó được hoàn thành, nó gấp gáp đi qua trang viên để tới căn phòng giữ hình nhân của tôi. Nó vào phòng, do dự một chút rồi thò tay vào trong váy lấy ra con dao, một vật cấm kỵ trong những ngày sắp đến năm mới, rồi quỳ xuống cạnh hình nhân. Tôi sửng sốt quan sát khi nó cắt rời khuôn mặt hình nhân ra. Sau đó, nó cởi bỏ y phục của hình nhân, xếp thành một chồng ngăn nắp rồi cẩn thận mổ phanh bụng con rối ấy ra.
Xúc cảm trong tôi xáo trộn, tôi không nghĩ ra tại sao nó lại muốn hủy hoại hình nhân của tôi, và Nhân sẽ giận dữ khi chàng phát hiện được, song nếu nó lấy bài vị của tôi ra thì nó sẽ thấy thứ còn thiếu. Tôi lởn vởn bên cạnh nó với niềm hy vọng dâng trào. Nghi thò tay vào bên trong hình nhân rút bài vị ra. Nó mau chóng quét sạch rơm và rời căn phòng cùng tấm bài vị và gương mặt tô vẽ của tôi. Nhưng nó không thực sự nhìn vào tấm bài vị.
Nó bước xuống khỏi hành lang, vào vườn rồi đi tới chỗ cây mai nơi tôi ở. Nó đặt bài vị trên mặt đất rồi trở lại phòng mình. Nó quay ra với một chiếc bàn nhỏ. Rồi nó lại bỏ đi. Lần này nó trở lại cùng một ấn phẩm Tam phụ bình bản, một chiếc bình và vài món đồ khác. Nghi đặt bài vị và chân dung tôi lên bàn, thắp nến dâng cúng quyển Tam phụ bình bản, trái cây và rượu. Và thế là nó đã thờ tôi như một vị tổ tiên.
Ý tôi muốn nói là, tôi nghĩ nó thờ tôi như một vị tổ tiên.
Nhân xuất hiện trên ban công và thấy vợ đang cầu khấn.
"Nàng đang làm gì vậy?" chàng gọi với xuống chỗ nó.
"Tết đến rồi. Chúng ta đã thờ cúng các vị tổ tiên trong gia tộc. Em muốn gửi lời cảm tạ tới Lệ Nương. Hãy nghĩ xem nàng đã gợi cảm hứng cho em... và những người vợ khác của chàng như thế nào."
Chàng cười trước suy nghĩ giản đơn của nó. "Nàng không thể thờ cúng một nhân vật tưởng tượng."
Nó nổi giận. "Linh hồn của vũ trụ cư ngụ bên trong vạn vật. Ngay cả một hòn đá cũng có thể làm nhà cho một con vật; ngay cả một cái cây cũng có thể làm chỗ ở cho một linh hồn."
"Nhưng chính Thang Hiền Tổ nói rằng Lệ Nương chưa bao giờ tồn tại. Vậy tại sao nàng lại thờ cúng nàng ấy?"
"Làm sao chàng hay em có thể xét đoán rằng Lệ Nương có tồn tại hay không?"
Đang là ngày Tất Niên, là lúc không nên xảy ra tranh cãi, vì sợ điều đó làm phiền lòng các vị tổ tiên nên chàng nhượng bộ. "Nàng nói phải. Ta sai rồi. Giờ hãy lên đây cùng ta uống trà. Ta muốn đọc cho nàng nghe hôm nay ta đã viết gì."
Chàng ở quá xa nên không nhìn thấy khuôn mặt tô vẽ của tôi trên tờ g