
ại phu kính cẩn cúi đầu trước khi nói thêm, "Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi."
Những tấm gương và một chiếc sàng được treo lên trong phòng, chúng làm hạn chế sự di chuyển của tôi. Liễu Nhi và Ngô phu nhân thay nhau quét sàn, trong khi Nhân vung vẩy một thanh gươm nhiều hướng để xua đi bất cứ hồn ma hận thù nào đang ẩn nấp chờ cướp Nghi khỏi sự sống. Hành động của họ buộc tôi phải ở trên xà nhà, nhưng khi nhìn quanh phòng tôi chẳng thấy bất cứ giống loài nào cả. Tôi thả mình xuống giường Nghi, tránh thanh gươm đang vung vẩy, những phụ nữ đang quét sàn và ánh sáng phản chiếu từ mặt gương. Tôi đặt tay lên trán nó. Nó còn nóng hơn cả than. Tôi nằm xuống bên cạnh Nghi, hạ những tấm chắn bảo vệ tôi đã dựng lên quanh mình trong những năm qua và để cái lạnh tôi ngăn giữ bên trong mình thoát ra bề mặt mà thấm vào trong nó trong nỗ lực hạ cơn sốt của nó.
Tôi ôm Nghi thật chặt. Nước mắt linh hồn nhỏ ra từ mắt tôi và làm mát khuôn mặt nó. Tôi đã nuôi nấng nó, bó chân nó, chăm sóc khi nó ốm yếu, gả chồng cho nó và mang con trai của nó đến thế giới này còn nó đã vinh danh tôi bằng rất nhiều cách. Tôi rất tự hào về nó, nó là một người vợ tận tụy, một người mẹ chu đáo, một...
"Chị thương em, Nghi ơi," tôi thì thầm vào tai nó. "Em không chỉ là một người chị em tuyệt vời mà em còn cứu chị và để mọi người hiểu được chị." Tôi ngập ngừng khi lòng mình trào dâng và gần như nổ tung bởi nỗi đau của tình mẫu tử, rồi tôi nói sự thật từ sâu thẳm lòng mình. "Em đã là niềm vui của đời chị. Chị thương em như thể em là con gái chị."
"Chà!"
Thứ âm thanh tàn bạo, đắc thắng và rõ ràng không phải của con người.
Tôi xoay mình bay lên, cẩn thận tránh thanh gươm đang vung vẩy và thấy Đàm Trắc ở đó. Những năm tháng ở Tụ Huyết Trì đã khiến nó phải mang vẻ ngoài gớm guốc và méo mó. Trước cái nhìn sửng sốt của tôi, nó phá lên cười, khiến Liễu Nhi, Nhân và mẹ chàng ngừng việc lại mà run rẩy hoảng sợ còn thân hình Nghi căng lên co giật kèm theo một cơn ho rũ rượi.
Trong chốc lát tôi quá sững sờ không thể cất tiếng, quá khiếp sợ cho những người tôi yêu quý đến độ không thể nghĩ được gì. "Thế nào mà em lại ở đây?" Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng tâm trí tôi đang rối loạn, cố nghĩ ra điều cần làm.
Nó không trả lời, nhưng nó cũng không phải trả lời. Cha nó hiểu các nghi lễ và ông ấy lại giàu có, quyền lực. Hẳn là ông ấy đã thuê các tăng lữ cầu nguyện cho nó và đưa họ những xâu tiền dài để cúng cho các phán quan cai quản Tụ Huyết Trì. Khi được giải phóng, lẽ ra nó đã có thể vào từ đường, nhưng rõ ràng là nó đã chọn một con đường khác.
Một tiếng soạt từ lưỡi gươm của Nhân cắt đứt mảnh áo dài của tôi. Nghi rền rĩ.
Cơn giận sôi lên trong tôi. "Cả đời chị đã bị em chất gánh nặng," tôi bảo. "Ngay cả khi chị chết, em cũng gây phiền toái cho chị. Tại sao em lại làm thế? Tại sao?"
"Tôi gây phiền toái cho chị?" giọng Trắc kèn kẹt như bản lề gỉ.
"Chị rất tiếc đã làm em sợ hãi," tôi thú nhận. "Chị xin lỗi vì đã giết hại em. Chị đã không biết mình đang làm gì, nhưng chị không thể nhận tất cả lỗi lầm. Em lấy Nhân. Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"
"Chàng là của tôi! Tôi đã thấy chàng trong đêm diễn kịch. Tôi đã bảo chị rằng tôi chọn chàng." Nó trỏ ngón tay vào Nghi. "Khi kẻ này chết, cuối cùng tôi sẽ có chàng cho mình."
Ngay sau đó, nhiều sự kiện trong vài tháng qua trở nên rõ ràng. Trắc đã ở đây được một thời gian. Sau khi Nghi tìm thấy các bài thơ của tôi, hẳn Trắc đã khiến cuốn sách kẹp những trang nó xé ra từ bản bình chú rơi xuống khỏi giá sách, chuyển sự chú ý của Nhân sang nó và đánh cắp thơ tôi khỏi mắt chàng. Chắc là nó đã lôi kéo Nghi bình luận về những gì nó đã viết trên các lề cuốn kịch. Nhiệt độ băng giá vào cái ngày ấn bản mua ở Thiệu Hy cháy chắc cũng do Trắc gây ra, nhưng tôi đã không hiểu được những gì mình thấy vì tôi quá bị mê hoặc khi Nhân và Nghi nhảy múa trong tuyết. Cái lạnh trong phòng ngủ của Nghi... căn bệnh của Nghi... và thậm chí trước đó lâu hơn, khi thằng bé chào đời. Phải chăng Trắc đã ở trong người Nghi, cố siết cổ thằng bé bằng dây rốn, giật cho dây chặt thêm quanh cổ nó ngay cả khi tôi cố nới lỏng?
Tôi rời mắt khỏi Trắc, cố tìm ra nơi nó đã ẩn nấp suốt thời gian đó. Trong chiếc bình, dưới gầm giường, trong phổi Nghi, trong bụng Nghi ư? Trong túi đại phu, trong hài Liễu Nhi, trong thứ thuốc sắc từ ngô bị mọt ăn và tro dùng để hạ sốt cho Nghi ư? Trắc có thể đã ở trong bất cứ chỗ nào hoặc trong tất cả những chỗ đó còn tôi không thể biết vì tôi không tìm kiếm nó.
Trắc lợi dụng sự sao nhãng của tôi để nhào xuống ngồi lên ngực Nghi.
"Có nhớ lúc chị làm thế này với tôi không?" nó rít lên.
"Không!" tôi gào lên. Tôi vươn xuống, chộp lấy Trắc rồi kéo nó trở lại không trung.
Liễu Nhi đánh rơi chổi và bịt tai lại. Nhân xoay người và chém một kiếm vào chân Trắc. Máu hồn ma bắn tung tóe trong phòng.
"Nhân yêu chị," Trắc mắng tôi. "Hai người bọn chị chưa từng gặp nhau, ấy thế mà chàng yêu chị."
Tôi có nên kể cho nó sự thật về chuyện đó không nhỉ? Giờ điều đó có quan trọng nữa không?
"Chị luôn ở trong tâm tưởng