Disneyland 1972 Love the old s
Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213170

Bình chọn: 8.00/10/1317 lượt.

n thận.” Suýt nữa định chạy đến đỡ con bé, không ngờ Tưởng Phàm ngăn cô lại.

Tưởng Đồng Bạch đáng thương đứng vững, ném ánh mắt tủi thân sang chỗ họ. Tưởng Phàm vẫn không nhúc nhích, nhưng ôn hoà nhìn Tưởng Đồng Bạch, cổ vũ con bé bằng mắt. Tưởng Đồng Bạch sờ sờ mặt, mỉm cười, dậm chân chạy, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến đích. Ninh Tiểu Thuần thấy động tác của hai cha con, cười cười, đi đến đích.

“Đồng Bạch, em giỏi nhất.” Ninh Tiểu Thuần lấy khăn lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Đồng Bạch, rồi bật ngón cái khen ngợi nó.

“Đương nhiên.” Tưởng Đồng Bạch nhếch miệng cười to, “Em là ai chứ, em là con gái của ba mà.” Nó thật tự hào.

“Đúng vậy, con gái ba giỏi giang nhất.” Tưởng Phàm đi đến, ôm Tưởng Đồng Bạch, vẻ mặt hiền hoà.

Nhóm các bà mẹ đứng bên quan sát, có thầy cô giữ trật tự, càng không ngừng cầm camera quay hình. Có mấy người đứng cạnh, nhìn họ cười nói: “Một nhà ba người hạnh phúc thật đó.”

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, xấu hổ, vội vàng xua tay, nói: “Mấy chị hiểu lầm rồi, tôi không phải...”

“Không phải gì?” “Con gái cô đáng yêu thật.” “Giống chồng cô ghê, đúng là gien tốt...” Mấy bà mẹ mỗi người một câu, làm Ninh Tiểu Thuần càng thêm xấu hổ. Hơn nữa cô già vậy sao, còn có con gái nữa chứ...

“Khụ khụ.” Tưởng Phàm họ nhẹ mấy cái, mỉm cười với mấy bà mẹ, gật đầu ý bảo, “Chúng tôi qua kia.” Sau đó ôm Tưởng Đồng Bạch đi trước, ra hiệu Ninh Tiểu Thuần đuổi theo.

Đi đến khoảng đất trống, Tưởng Phàm thả Tưởng Đồng Bạch xuống, nói với Ninh Tiểu Thuần: “Làm phiền cô rồi.”

Ninh Tiểu Thuần không biết nên nói gì, chỉ xua tay, bảo không có gì.

“Ôi chà, chị với ba đứng kế đẹp đôi nha, mấy dì đó không phải nói chúng ta là một nhà sao, chứng tỏ hai người có tướng vợ chồng.” Tưởng Đồng Bạch xấu xa cười nói.

Tướng vợ chồng?!

Quác quác quác, một đàn quạ bay ngang qua...

Ninh Tiểu Thuần và Tưởng Phàm đồng thời đổ mồ hôi.

“Con nít không được nói lung tung, ai dạy con từ đó?” Tưởng Phàm không vui nhìn con gái.

Ninh Tiểu Thuần lúng túng không biết nên để tay ở đâu, con nhóc xấu xa này, cứ hay làm cô xấu hổ, cô già cả làm sao chịu đựng nổi.

“Trên TV người ta nói thế mà.” Bạn Tưởng Đồng Bạch ưỡn thẳng lưng, nói.

“Toàn linh tinh.” Tưởng Phàm dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán nó, giả vờ tức giận nói: “Bị bạn trai chị nghe được, con nhất định chết chắc.”

“Chị, chị có bạn trai rồi hả?” Tưởng Đồng Bạch nghe thế, túm nhanh tay Ninh Tiểu Thuần hỏi.

Ninh Tiểu Thuần nín lặng nhìn trời, sao Tưởng Phàm đi nói mấy câu đó với Tưởng Đồng Bạch. Nó còn nhỏ mà, nói gì mà bạn trai cô chứ.

“Chị, chị mau nói em biết đi.” Tưởng Đồng Bạch không chịu bỏ qua.

Ninh Tiểu Thuần liếc qua Tưởng Phàm một cái, rồi cúi xuống nhìn Tưởng Đồng Bạch, gật đầu, xem như trả lời.

Tưởng Đồng Bạch có vẻ thất vọng, khuôn mặt xị xuống nhăn nhó, lát sau mới thoáng hiện nét cười, cười hì hì: “Chị, em thích chị lắm đó, chị không suy nghĩ đến ba em chút nào sao, ba em vừa đẹp trai vừa có tiền, là Vương lão ngũ kim cương hấp dẫn à nha.”

Còn Vương lão ngũ kim cương hấp dẫn nữa à. Ninh Tiểu Thuần không còn lời nào để nói.

“Tưởng Đồng Bạch!” Tưởng Phàm trợn mắt lườm nó, dùng ánh mắt cảnh cáo nó không được nói năng bừa bãi.

“Hứ.” Tưởng Đồng Bạch không khoe ba nó nữa, kéo tay Ninh Tiểu Thuần vừa đi vừa nói: “Chị, chúng ta qua kia đi, có thi trượt ván.”

Ninh Tiểu Thuần vuốt vuốt tay, bất lực mỉm cười với Tưởng Phàm, bị động đi theo Tưởng Đồng Bạch.

Lúc hai người đến thì không khí trận đấu đã đến đỉnh điểm. Các phụ huynh ngồi trên một góc ván trượt vuông, do con mình đẩy tới trước. Vì tuổi còn nhỏ, bọn trẻ không giữ hướng tốt, đẩy một hồi rất dễ mất kiểm soát, xe hoặc là lệch hướng, hoặc là ngã ngang, làm ba mẹ bình thường nghiêm túc giờ nhếch nhác không chịu nổi, khiến mọi người cười vang.

Ninh Tiểu Thuần đứng bên, thấy Tưởng Phàm bị ép phải ra thi, mím chặt môi cười. Lúc Tưởng Đồng Bạch đẩy, Tưởng Phàm ngồi trên ván trượt được đẩy tới. Hai người phối hợp, tấm ván nhỏ ẹo qua ẹo lại tiến tới, đi đến nửa đường, Tưởng Phàm tự nhiên ngồi không vững, suýt nữa thì ngã. Thấy họ chật vật chán nản, Ninh Tiểu Thuần cười không ngớt.

Giờ phút này, Ninh Tiểu Thuần cảm thấy nơi này thật tốt. Không có phiền não của thế giới người lớn, chỉ có khuôn mặt ngây thơ, nụ cươi tươi tắn, tất cả thật tốt đẹp.

Thời gian qua rất nhanh, đại hội thể thao gia đình cũng kết thúc trong tiếng hoan hô. Tưởng Phàm mời Ninh Tiểu Thuần đi ăn, không thể từ chối, Ninh Tiểu Thuần đành đồng ý. Lúc về, Tưởng Đồng Bạch đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, Tưởng Phàm vừa lái xe vừa nói: “Cô Ninh, hôm nay cám ơn cô.”

“Không cần khách sáo.” Ninh Tiểu Thuần khoát tay nói, “Hôm nay tôi cũng rất vui.”

Tưởng Phàm không phải người dài dòng, mỉm cười hỏi: “Nhà cô Ninh đi hướng này đúng không?” Anh từng đến đón cô, trong trí nhớ là đi hướng này.

Ninh Tiểu Thuần nhìn ngoài cửa sổ, thấy cảnh đường phố lùi lại quen thuộc, đây là đường về nhà trọ màu hồng, hiện nay cô ở nhà Cung Triệt mà. Cô thoáng nghĩ, cười xin lỗi, mới lên tiếng: “Phiền anh đưa tôi đến đường XX.”

Tưởng Phàm nghe vậy, nhíu mày, không nói