
trong cơ thể cô. Vách tường ấm áp ướt át chặt chẽ bao quanh dục vọng nam tính của anh, bên trong co chặt, như vô số miệng nhỏ hút lấy nó.
Ninh Tiểu Thuần dưới người anh rên một tiếng, hai mắt ướt nước. Đường cong thân thể anh rắn chắc mạnh mẽ, mông anh đong đưa nên dục vọng nam tính ra vào có quy luật, cô vịn cai anh, không ngừng thở hổn hển, nhẹ nhàng rên khe khẽ để anh chậm lại.
Anh cúi đầu nhìn cô, cảm giác của cô ấm áp bao bọc bản thân, làm anh quyến luyến không thôi. Động tác của anh nhanh dần, khoảng cách rút ra tiến vào ngày càng ngắn, tiếng chạm nhau thân dưới càng ngày càng dồn dập. Toàn thân cô đều run rẩy, trán đẫm mồ hôi, ngón tay bấu vào vai anh run không ngừng.
Môi anh vờn trên môi cô, hôn nhẹ, lực thân dưới không giảm, nặng nề va chạm. Trong mỗi lần va chạm, cô bị rút hết sức lực, ngay cả tiếng rên rỉ cũng yếu ớt, toàn thân run không ngừng, không chịu nổi kích tình mãnh liệt.
Anh thở hào hển, cắn mạnh môi chịu đựng, lại nặng nề chạm sâu trong cơ thể cô, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Anh run rẩy kịch liệt, chất lỏng nóng rực bắn vào nơi sâu nhất trong cô, cô bị anh ôm chặt vào ngực, cùng nhau lên đỉnh.
Đến khi hai người hết run rẩy, anh mới nhẹ nhàng dịch chuyển, điều chỉnh tư thế để hai người đều thoải mái. Hơi thở nặng nề quanh quẩn giữa mũi nhau, ngón tay ấm áp của anh di chuyển chầm chậm trên đường cong trơn bóng của cô, anh lẩm bẩm bên tai cô: “Ngày mai gia đình họp mặt, theo anh đến chứ?”
“Không.” Ninh Tiểu Thuần không nghĩ ngợi gì đã kêu lên.
Anh nói muốn dẫn cô gặp mặt gia đình, có phải là biểu lộ tâm ý của anh không, nhưng giờ phút này, cô lại lưỡng lự không chắc, lòng cô rất rối, không có bất kì sự chuẩn bị tư tưởng nào, không thể bước vào ngôi nhà tượng trưng cho địa vị thân phân kia.
Aiz.
“Em chưa chuẩn bị sẵn sàng... Hơn nữa, em, mai em có hẹn rồi.” Cô nói thêm.
Cung Triệt nghe vậy, hôn tóc cô, dịu dàng nói: “Anh sẽ không ép em, anh chờ em.”
“Dạ.” Ninh Tiểu Thuần dựa vào ngực anh nhắm mắt lại.
Tạm thời để cô làm đà điểu đi, xin anh. Hôm sau Ninh Tiểu Thuần dậy thật sớm, đón xe đến nhà trẻ Tưởng Đồng Bạch. Hôm nay Cung Triệt phải tham gia họp mặt gia đình, cô ở một mình vắng vẻ lắm. Hơn nữa tối qua cô đã nói dối trước mặt Cung Triệt, nói có hẹn, nếu cứ ở nhà sẽ khó che giấu, cô liền tạm thời đồng ý lời mời tham dự đại hội thể thao của Tưởng Đồng Bạch.
Nếu cô biết trước, có đánh chết cô cũng không đến tham gia đại hội thể thao gia đình tào lao này. Cô còn phát hiện mình bị con nhóc kia gài bẫy, còn nhỏ mà học đòi bắt chước người ta làm bà mai rồi!
Cô đi xe đến nhà trẻ xứng danh quý tộc thì ở đó đã vô cùng náo nhiệt, nhộn nhịp rộn ràng, ngoài cửa đậu rất nhiều xe mắc tiền, cô thiếu chút nữa là không vào trong được. Xa xa cô thấy hai người quen đứng trước cổng nhà trẻ, một người là Tưởng Đồng Bạch mặt mày hớn hở, mặc váy đẹp, người kia là Tưởng Phàm mặc thường phục, anh tuấn nhẹ nhàng khoan khoái. Sao anh ta ở đây, không phải Tưởng Đồng Bạch nói anh ta không đến sao?
“Chị, bên này...” Tưởng Đồng Bạch giơ tay vẫy vẫy, vui vẻ kêu lớn.
Trán cô rịn mồ hôi, bước từng bước chậm rãi đi qua. “Hi.” Cô hơi gật đầu chào Tưởng Phàm.
Tưởng Phàm hiểu ý cười, anh cười thật mê người, trong mắt có gì đó khiến người ta thót tim.
“Chúng ta mau vào đi.” Tưởng Đồng Bạch cười xảo quyệt, mỗi tay kéo một người, kéo họ đi vào.
Trong nhà trẻ có rất nhiều người, phóng mắt nhìn quanh, trên mặt mỗi đứa trẻ đều tràn đầy hạnh phúc, tâm trạng bực bội của Ninh Tiểu Thuần cũng giảm bớt. Đại hội thể thao gia đình sắp bắt đầu, Tưởng Đồng Bạch chạy đi thay quần áo chuẩn bị ra sân trình diễn, để lại Ninh Tiểu Thuần với Tưởng Phàm.
“Đồng Bạch rất tuỳ hứng, xin lỗi, mang đến phiền phức cho cô.” Tưởng Phàm đột nhiên quay qua nói với Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần vội xua tay, nói: “Không sao không sao.”
Khi bọn họ nói chuyện, đại hội thể thao gia đình đã bắt đầu. Các thầy cô rất nhiệt tình, sau màn biểu diễn mở màn [thể dục boxing'> hoành tráng, làm bọn trẻ cũng bị lây tinh thần phấn chấn, âm nhạc sống động như thật vì bày hết các dụng cụ thể dục, đội hình biến hoá, biểu hiện xuất sắc không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu thích vận động của bọn trẻ, mà còn thể hiện sáng tạo sắp xếp tiết mục của các thầy cô.
Ninh Tiểu Thuần đứng ở dưới, cảm nhận tiết tấu âm nhạc cô đọng dứt khoát đột phá, nhìn Tưởng Đồng Bạch trên sân cười tươi như hoa, tâm tình cũng trở nên sục sôi, vỗ tay theo mọi người. Tưởng Phàm đứng cạnh Ninh Tiểu Thuần, nhìn con gái trên sân, rồi nhìn Ninh Tiểu Thuần bên cạnh, cũng bị sự vui vẻ của hai người đó lôi cuốn, khoé miệng cũng nhếch nhẹ, mỉm cười thật rạng rỡ, sinh vật giống cái trong phạm vi vài thước chung quanh đều bị anh thu hút.
Sau biểu diễn là thi đấu, trận đầu là thi chạy 30m. Các thầy cô thu dọn sạch sẽ, chuẩn bị sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Một tiếng còi phát ra, các tuyển thủ nhí chạy như bay, bám sát dũng cảm tranh chạy trước. Tưởng Đồng Bạch đang chạy băng băng, không cẩn thận lảo đảo một chút. Ninh Tiểu Thuần đứng ngoài này căng thẳng, hô to một tiếng: “Cẩ