
hi Sắc cố tình không đổi cách gọi, trêu cô làm vui, cô không thể cản được, đành để mặc cô ấy gọi gì thì gọi.
Đúng mười giờ, phụ trách các phòng Marketing, phòng Truyền thông, phòng Tài vụ nối đuôi nhau vào phòng họp. Cung Triệt vào cuối cùng, theo sau còn một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ khá kinh nghiệm. Cô ngồi chỗ kế bên Hạ Phi Sắc, thì thầm với cô ấy vài câu.
Cuộc họp đúng giờ bắt đầu, mọi người nhiệt tình thảo luận kế hoạch chiến lược quảng cáo, rất nhanh đã quyết định phương án quảng cáo với chụp hình, lập các chỉ tiêu quan trọng. Tới gần giờ cơm trưa, cuộc họp chấm dứt, nhiều người đều đi ăn cơm. Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại mấy người Ninh Tiểu Thuần, Cung Triệt, cô chỉ thu dọn tài liệu, chợt nghe Đinh Cẩm nói: “Cung tổng, có hân hạnh được mời ngài cùng ăn bữa cơm không?” À, Đinh Cẩm là người phụ nữ trung niên, đại diện của Hạ Phi Sắc.
Cung Triệt nghe vậy, mỉm cười, nói: “Ha ha, em đây cung kính không bằng tuân mệnh.”
Ninh Tiểu Thuần nghe Cung Triệt trả lời, lặng đi một chút, hình như trong trí nhớ của cô, Cung Triệt với lời mời của phái nữ, luôn khéo léo từ chối, không ngờ lần này anh lại thoải mái đồng ý, nguyên nhân là do người đẹp Hạ à? Cô lén nhìn Hạ Phi Sắc, sau đó dời sang nhìn Cung Triệt, ừm, tuấn nam mỹ nữ, khá xứng đôi.
“Tiểu Thuần nhi muốn đi chung không?” Hạ Phi Sắc nói với Ninh Tiểu Thuần còn thu dọn tài liệu.
Cung Triệt nghe vậy, nhướng mày, cảm thấy kì quái với ba chữ Tiểu Thuần nhi này, sau đó mấp máy môi, ném ánh mắt về phía Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần như cảm nhận được ánh mắt Cung Triệt, ngơ ngác ngước lên, nghĩ bụng người ta mời là lịch sự thôi, cô không đi vẫn là hợp lý nhất. Hơn nữa nhìn ánh mắt Cung Triệt là biết, hẳn anh muốn ám chỉ cô đừng nên làm bóng đèn siêu sáng, thế là cô nhẹ nhàng nói: “Không cần, mọi người đi ăn vui vẻ nhé.”
Cung Triệt lấy làm lạ nhìn Ninh Tiểu Thuần, không nói gì. Ngô Kì Vũ đứng cạnh cũng không nói, chỉ theo chân Hạ Phi Sắc đi ra. Cung Triệt đi đến cạnh Ninh Tiểu Thuần đứng lại, do dự một hồi, mới nói: “Anh với chị Cẩm có chút chuyện cần bàn bạc...”
Nên cùng nhau ăn cơm?! Ninh Tiểu Thuần ngừng tay lại, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn vào mắt Cung Triệt. Ánh mắt anh sâu như hố không đáy, mắt sáng như đuốc, cô mau chóng cúi đầu nhìn xuống đất, vì cô có cảm giác mình ánh mắt hút vào.
“Ừ.” Cô khẽ đáp, vẻ mặt không được tự nhiên.
“Anh sẽ về sớm.” Cung Triệt trước khi đi chợt bỏ thêm một câu như thế.
Câu nói bình thường, nhưng lại như bao hàm ý tứ sâu xa, như gió xuân thổi vào mặt, khiến tâm trạng Ninh Tiểu Thuần lâng lâng, nhưng đồng thời lại mờ mịt khó hiểu. Cô một mình đứng trong phòng họp ngẩn người, lát sau mới sực tỉnh.
Cung Triệt, Ngô Kì Vũ, Hạ Phi Sắc cùng chị Cẩm đi xuống lầu đến bãi đậu xe, chuẩn bị đến nhà hàng đạt chuẩn mới khai trương ăn cơm. Đến bão đậu xe, chị Cẩm đột nhiên vỗ trán, nói: “Ôi cha, tôi sao không cẩn thận thế này, hình như để quên điện thoại ở trên đó rồi.”
Mặt Hạ Phi Sắc không thấy lạ, bất đắc dĩ nói: “Chị Cẩm, chị có thói quen bỏ bậy di động hồi nào vậy?”
“Ha ha...” Đinh Cẩm cười gượng: “Chị đi lấy đã, Phi Sắc em chờ chị một chút.”
“Tôi đi với chị.” Ngô Kì Vũ đột nhiên nói, mặt đỏ ửng khả nghi, “Tôi quên lấy chìa khoá xe.”
Cung Triệt nghe xong, khoé mắt nheo nheo, không cho ý kiến. Hạ Phi Sắc phất phất tay với họ, ý bảo hai người đi nhanh về nhanh. Đi vài bước Đinh Cẩm quay lại nói: “Để Cung tổng với Phi Sắc đặt bàn trước, chị với tiểu Ngô đến sau, chị sợ chờ sẽ không có chỗ đẹp đâu.”
“Đành vậy thôi.” Hạ Phi Sắc đáp.
Cung Triệt ngẫm nghĩ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai người đứng đây đợi thật phí thời gian, không bằng đến nhà hàng trước đợi họ. Thế là anh đưa tay mời Hạ Phi Sắc, Hạ Phi Sắc cũng không nhăn nhó, cười với Cung Triệt, rồi lên xe anh.
Chiếc BMW khởi động, vòng một vòng, rất nhanh rời khỏi bãi đậu xe, chợt từ chỗ khuất trong bãi đậu xe nhảy ra một bóng đen, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác màu sáng, cầm máy chụp hình, động tác chuyên nghiệp, không ngừng nhấn nút, ánh chớp loé sáng, “Clak clak” mấy tiếng, chụp lại hết các ảnh. Bóng đen hài lòng nhìn máy chụp hình, nhếch miệng cười, lập tức lao vào chiếc xe màu đen bên cạnh, nhấn ga đuổi theo. Thời gian trôi qua rất mau, ông mặt trời sắp lén lút lặn xuống phía Tây, đã tới giờ tan tầm. Ninh Tiểu Thuần thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị ra về, thì điện thoại trong phòng vang lên, cô đành ngồi xuống bắt máy: “Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc Hoàn Nghệ.”
“Là anh.” Nụ cười khẽ từ đầu dây kia truyền sang.
Ninh Tiểu Thuần lặng đi một chút, vội vàng nhìn hộp hiển thị số, cô xoa trán thở dài, là số trong phòng Cung Triệt, anh tính làm gì vậy chứ, “Tổng giám đốc có chuyện gì không?”
“Ăn cơm với anh đi.” Cung Triệt nhẹ nhàng nói, tâm tình hình như khá vui vẻ.
Tâm trạng anh tốt vậy là vì người đẹp Hạ à, Ninh Tiểu Thuần âm thầm nghĩ. Có điều bữa tối miễn phí đưa đến miệng, tội gì không ăn, ăn cũng không phải trả tiền, thế nên cô đồng ý.
Chẳng qua là, thiên hạ không có “bữa tối” miễn phí, đạo lý này Ninh Tiểu Thuần đã biết từ sớm. Nên bây giờ cô ngồi tr