
Chỉ là một bộ quần áo mà thôi, có cần nhìn người ta như nhìn khỉ đột thế không?! Ninh Tiểu Thuần bất đắc dĩ thở dài.
Cô thật hi vọng mình nhanh chóng rời chỗ này, vì cô thấy cô em phía sau có vẻ muốn nói lại thôi, lén lút nhích lại gần cô.
“Khụ khụ...” Cô cũng kín đáo nhích ra cửa.
Cô em thấy thế, lại nhích đến chỗ cô, Ninh Tiểu Thuần thật nhịn hết nổi, hít sâu một hơi, đang định quay lại hỏi, thì có người đang chờ thang máy. Người đến thấy Ninh Tiểu Thuần, hưng phấn đi đến cạnh cô, nói: “Tiểu Thuần!”
Ninh Tiểu Thuần nghe âm thanh quen thuộc, quay lại thấy Ngô Kì Vũ, cô nhếch miệng cười, nói: “Chào anh Ngô.” Mấy ngày gần đây xảy ra rất nhiều việc, như đã một thế kỉ trôi qua, cô thấy Ngô Kì Vũ cũng cảm thấy rất hoảng hốt.
Ngô Kì Vũ nghe Ninh Tiểu Thuần gọi anh là anh Ngô, có chút không vui, nhưng anh thấy cô bình yên vô sự xuất hiện ở công ty, liền thở dài nhẹ nhõm, để vấn đề xưng hô sang một bên, trước mắt có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Anh nhíu mày hỏi Ninh Tiểu Thuần: “Sáng nay cô không đi làm?”
Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, mỉm cười, đáp: “Vâng, có việc.”
“Sao điện thoại di động của cô gọi không được vậy?” Tươi Mơn Mởn hỏi ráo riết.
Hả?! Ninh Tiểu Thuần vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn nhìn, thì ra hết pin nên tự tắt. Cô giơ giơ điện thoại về phía Tươi Mơn Mởn, nói: “Ngại quá, hết pin. Anh tìm tôi có gì không?”
Tươi Mơn Mởn muốn hỏi chuyện giấu trong lòng, nhưng ngại có người ngoài, mới nuốt lại vào bụng, đành phải nói: “Lát nói sau.”
Cô em luôn đứng lẳng lặng ở sau thấy đã đến tầng 18, không còn thời gian, bỏ qua lúc này sẽ không tốt, thế là dũng cảm tiến lên, cố vươn tay vỗ vỗ vai Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần giật mình, ôm ngực xoay lại hỏi: “Chuyện gì?”
Cô em cười hì hì nói: “Cô là trợ lý tổng giám đốc hả?”
Ninh Tiểu Thuần không đoán nổi chuyện gì, gật gật đầu.
Cô em kích động, vui vẻ nói: “Cô gái trong topic trên diễn đàn X là cô phải không?!”
Diễn đàn X! Topic! Ninh Tiểu Thuần bất ngờ sợ đến ngây người, topic không phải đã xoá rồi sao, sao giờ trong công ty còn có người biết chuyện này?!
“Là cô đúng không, đúng không?” Cô em vội vàng hỏi han, gấp gáp muốn biết câu trả lời, “Là cô với tổng giám đốc hả, hai người hẹn hò đúng không??” Câu cuối cùng hỏi rất nhỏ.
Ninh Tiểu Thuần còn chưa phản ứng kịp, trong đầu hỗn loạn, không phản bác được, nhưng lại cố sức lắc đầu theo bản năng.
“Đúng là cô rồi, trong công ty có người thấy topic đó, nói rất giống cô. Tuy họ không tham dự tiệc sinh nhật tổng giám đốc, nhưng họ nói người đó hình dáng rất giống cô... Nghe nói cô là người thứ ba, ý đồ chen ngang vợ chưa cưới tổng giám đốc...” Cô em bám riết không tha.
Ngô Kì Vũ đứng bên cạnh nghe cô em ép hỏi, có hơi nóng nảy. Anh sáng nay mới biết chuyện này, là từ mấy cô thích buôn chuyện trong phòng mà biết được.
Mặc dù là tin nhỏ, nhưng anh muốn xác định, dù sao căn cứ theo miêu tả của mấy cô đó, quần áo đồ vật gì gì của người trong hình cũng giống họ đêm đó, thế là anh lên văn phòng tìm Ninh Tiểu Thuần, thì biết cô không đi làm, gọi điện thoại cũng không được, gấp gáp muốn chết, lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện giờ thấy cô, trái tim cũng bớt căng thẳng, nhưng lại có người cố tình khơi mào chuyện này.
Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Không chừng vụ tai tiếng này đã sớm được bàn tán rôm rả trong Hoàn Nghệ, hơn nữa buổi sáng Ninh Tiểu Thuần với tổng giám đốc cùng nhau nghỉ làm, càng làm nhiều người phỏng đoán, khiến vụ tai tiếng càng thêm lan rộng.
“Cô đừng ăn nói lung tung, bớt nhiều chuyện mà làm nhiều vào.” Ngô Kì Vũ tức giận nói.
“Ôi, tôi cũng nghe người ta nói thôi mà, anh tức giận gì chứ.” Can hệ quái gì đến anh!!
“Đinh...” Thang máy dừng lại, cửa mở ra, cô em không cam lòng vừa đi vừa quay đầu lại nói: “Im lặng chính là thừa nhận, thừa nhận cô với tổng giám đốc có JQ đúng không?”
Môi Ninh Tiểu Thuần khẽ đóng khẽ mở, nhưng không nói thành lời. Ngô Kì Vũ nhìn thấy cô em như muốn công bố rộng rãi chuyện này với thiên hạ, vội vàng nói: “Mấy người không cần đoán, đêm đó tôi với Tiểu Thuần ở cùng nhau...”
Cửa thang máy khép lại, cô em giật mình cũng biến mất. Ninh Tiểu Thuần vì câu nói của Ngô Kì Vũ mà lo âu, làm ơn đi, Tươi Mơn Mởn anh nói như vậy, vậy là thừa nhận người đó chính là cô, giải thích chính là che giấu, ngược lại giờ lại càng làm rối chuyện.
Cô bất lực vỗ trán nói: “Anh sao lại nói dối thế?”
“Tôi không muốn em bị chỉ trỏ sau lưng.” Tươi Mơn Mởn nói.
“Vậy anh cho rằng tôi chính là người đó sao?” Trực tiếp nhận định cô, sắp xếp cô, hơn nữa còn khiến chuyện càng làm càng hỏng bét, Ninh Tiểu Thuần có chút nổi giận.
“Nói thật đi, người trong hình là em và Cung Triệt phải không?” Tươi Mơn Mởn nghiêm túc nhìn Ninh Tiểu Thuần.
Dù Tươi Mơn Mởn là có ý tốt, là quan tâm cô, nhưng bây giờ cô rất bực mình, không muốn lằng nhằng với anh ta, không muốn trả lời chuyện gì. Vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc tốt đẹp, ai ngờ lại dậy sóng, cô đau đầu không dứt. Ninh Tiểu Thuần thản nhiên nói: “Phải thì sao, mà không phải thì sao? Việc này không liên quan đến anh, cá