Old school Easter eggs.
Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211025

Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.

ch sẽ.”

Ninh Tiểu Thuần nghe lời anh nói, phẫn nộ, cô sao cầm thú thế được?! Trước giờ cô đều là cô bé quàng khăn đỏ bị sói xám làm thịt, đáng thương vô cùng, cô từ hồi nào từ nông nô vươn lên thành địa chủ, lại còn là bên công nữa chứ... Nhưng cô dường như nhận thấy Cung Triệt có chút không vui, thế là đành phải oán thầm anh trong bụng.

“Vậy cô đó ăn anh nào à?” Ninh Tiểu Thuần hỏi ngược lại. Cô nhớ cô chỉ uống có mấy hớp rượu thôi, mà ly rượu đó hình như bị người ta giở trò, rồi sau đó cô có hành động khác với ngày thường. Á, hình như cô còn làm mấy chuyện làm người ta xấu hổ...

Cô nhớ Tưởng Phàm ở bên cạnh cô, cô không phải trước bao nhiêu người, y như bạch tuộc bám chặt anh ta chứ?! Nghĩ vậy, cô sợ đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, mặt hơi đỏ lên.

Cung Triệt thấy cô có dáng vẻ thẹn thùng, thì âm thầm khó chịu, ai biết được trong đầu con nhỏ này nghĩ gì. Anh thản nhiên nói: “Cô nào đó muốn Bá vương ngạnh thượng cung, nhưng người ta thà chết không làm theo, chống cự hết sức, vì tránh cho cô nào đó không thoả mãn dục vọng, làm trăm họ lầm than, gây ra tình huống bi thảm máu chảy thành sông, anh đành phải hi sinh cái tôi vì tập thể, tạm thời khuất phục dưới dâm uy của cô nào đó...”

“Khụ khụ...” Ninh Tiểu Thuần thiếu chút nữa cười sằng sặc, sao cô không biết Cung Triệt còn có khiếu hài hước vậy ta. Tuy cô bị bỡn cợt “thê thảm” như thế, cô vẫn cười trừ. Vì cô từ lời nói của Cung Triệt mà biết chuyện xảy ra tối qua, còn nữa, cô phát hiện một chuyện kinh người, đó chính là ── tối qua Cung Triệt là một thụ?! Ha ha ha, cô muốn ngửa mặt lên trời cười to.

Tối hôm qua chắc chắn cô vì thuốc trong rượu làm phát tác thú tính quá độ, (tác giả: con gái, cuối cùng con cũng thừa nhận...) do đó mới áp bức Tưởng Phàm, muốn ăn anh ta vào bụng, nhưng mà người ta bị hù doạ, không muốn hi sinh nhan sắc để cứu vớt kẻ bị hại vô tội là cô, cuối cùng Cung Triệt làm ngơ không được, lương tâm trỗi dậy, tiến lên làm anh hùng cứu “mỹ nhân”, cứu Tưởng Phàm thoát khỏi móng vuốt cô, đổi thành đem mình dâng vào miệng cọp.

A, mẹ ơi, 囧 chết đi... Cô sao lại từ cô gái hồn nhiên ngây thơ tốt bụng trong một đêm biến thành sắc nữ cầm thú, bẻ cành vùi hoa... Cô không tiếp nhận được... Sau này làm sao cô đối mặt với Tưởng Phàm đây, không chừng gặp anh ta, cô sẽ như chuột gặp mèo, vội vàng ôm đầu lủi mất...

Thang máy ngừng lại, Cung Triệt bước ra trước, không để ý một mình Ninh Tiểu Thuần YY. Chuyện tối hôm qua cứ để cô tự đoán đi...

Hai người ăn cơm xong liền khởi hành quay về thành phố. Lúc vào đến thành phố, đã là bốn giờ chiều, Cung Triệt bảo tiểu Ngô chạy về công ty trước. Ninh Tiểu Thuần nhìn mình mặc quần jean với áo khoác, ngại ngùng nói: “Em không mặc đồ đi làm.” Mặc đồ thường vào công ty, thật không ổn.

“Không sao, về có mấy văn kiện cần xử lý, nên không thể trốn việc buổi chiều được.” Cung Triệt đáp.

Hừ, cũng sắp hết giờ làm việc rồi, trốn việc với không trốn việc, có khác nhau gì đâu. Ninh Tiểu Thuần nghĩ thầm.

“Tới muộn còn hơn không tới.” Cung Triệt như nhìn thấu ý nghĩ Ninh Tiểu Thuần, thong thả nói.

Ninh Tiểu Thuần lắp bắp kinh hãi, sói tiên sinh sao có lúc lại nhạy bén quá vậy.

“Vâng, xin ghi nhớ lời tổng giám đốc.” Tiểu Ngô chạy xe đến Hoàn Nghệ, đến bãi đậu xe, Cung Triệt với Ninh Tiểu Thuần cùng xuống xe, đáng lẽ định đi thang máy ở bãi đậu xe lên lầu, nhưng thang máy bị hư đúng lúc này, hai người cùng đường đành ra khỏi bãi, vào cửa chính toà nhà. Lúc đến cửa, Ninh Tiểu Thuần mới phát hiện bỏ quên túi xách, đành mượn chìa khoá xe Cung Triệt, quay ngược trở lại bãi đậu xe.

Lúc Ninh Tiểu Thuần cầm túi vào toà nhà, cô cảm thấy trước sảnh có hai MM đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, cô cảm thấy mình y như khỉ trong đoàn xiếc, bị người ta thưởng lãm, cô bị dòm lom lom làm cả người không thoải mái, mới sờ sờ mặt, bước nhanh vào thang máy.

Thang máy chưa xuống đến, cô chán nản nhìn chằm chằm ngón chân. Chỉ chốc lát sau, có một cô gái ôm một chồng tài liệu lớn từ sảnh đi đến, đứng cạnh Ninh Tiểu Thuần, ló đầu sau chồng tài liệu, lén lút quan sát cô.

Ninh Tiểu Thuần cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực kia, mắt nhìn thẳng, nghiêm túc nhìn chăm chú cửa thang máy. Nhưng cô em được đằng chân lân đằng đầu, từ lén lút chuyển thành công khai, mạnh dạn nhìn cô, Ninh Tiểu Thuần nhất thời thấy da đầu run lên, cô không nhịn được ho khẽ mấy tiếng: “Khụ khụ...”

Cô em mắt chớp chớp cụp xuống, nhưng vẫn nhìn từ đầu đến chân Ninh Tiểu Thuần một lần, dù Ninh Tiểu Thuần kiềm chế tốt, nhưng lúc này cuối cùng cũng chịu hết nổi, mà cô lại không bùng nổ được, vừa lúc thang máy đến, cô bước nhanh vào, nhấn số tầng, đứng trong góc, giữ khoảng cách với cô em đó.

“Phiền chị nhấn lầu 18 giúp tôi.” Cô em đó đang ôm đồm nhiều không thể nhấn được.

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy nhấn giùm cô ta, rồi bực mình nhìn chằm chằm vào gương thang máy, vừa lúc đó thấy người đẹp trí thức và đàn ông giày tây, cô mặc đồ thường không hợp nơi này, nên cô mới bị nhìn?

Trừ chuyện này ra, cô không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Nhưng chuyện này có phần cường điệu thì phải?