
gan anh ấy rất nhỏ. Nhưng anh ấy lại là một anh trai rất tốt, rất thương yêu tôi và hai đứa em gái của tôi nữa.”
Trong giọng nói của cô mang đầy cảm xúc như vậy, không khó có thể nhận ra tình thân giữa bọn họ vô cùng sâu đậm. Dừng lại một lát, Tống Ninh Ninh nổi lên dũng khí hỏi: “Cô Thù Lệ, mặc dù là chuyện riêng của cô, nhưng tôi vẫn rất tò mò…………….. có thể hỏi cô một chút được không?” Cô nhìn sắc mặt Thù Lệ không có gì biến đổi, mới tiếp tục bổ sung, “Đương nhiên, nếu cô cho rằng đây là việc riêng của cô, cô không muốn trả lời cũng không sao, tôi có thể hiểu được.”
Thù Lệ cầm khăn ăn lau miệng, đồng thời ánh mắt vẫn ung dung nhìn cô, “Cô hỏi đi.”
“Cô với vị hôn phu của cô hủy bỏ hôn ước, lại lập tức tới Đài Loan tìm A Sáng, mục đích của cô là gì vậy? Thật sự, chỉ là đơn thuần tới đây bàn chuyện hợp tác làm ăn thôi sao?”
Câu hỏi thẳng thắn như vậy, mang đầy đủ phong cách đặc trưng của Tống Ninh Ninh, Thù Lệ nghe xong chỉ nhẹ mỉm cười, “Mặc kệ mục đích của tôi là như thế nào, điều quan trọng là sau khi tôi nhìn thấy hai người như vậy, tất cả đã không còn gì quan trọng nữa rồi.”
Tống Ninh Ninh khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô.
Thù Lệ chậm rãi mở miệng nói: “Từ trước tới giờ tôi luôn là con cưng của trời vậy, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa. Đoạn tình cảm khi trước giữa tôi là Đỗ chỉ là do quan hệ giữa hai gia đình mà thôi, nên có khác nhiều đề tài chung để có thể nói chuyện với nhau, tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi nên mới quen nhau, nhưng cái thứ tình cảm này không phải là tình yêu. Từ sau khi quen biết Mark, tôi đã nói chia tay với Đỗ rồi, mà anh ấy cũng đã chúc tôi hạnh phúc luôn.
Chẳng qua, trên đời này mọi chuyện thường không như người ta mong muốn, tôi yêu Mark, nhưng Mark không hề yêu tôi, anh ấy lại yêu một người con gái khác. Tôi đã bỏ qua tất cả sự tôn nghiêm của bản thân đi năn nỉ anh ấy nhưng cuối cùng vẫn không được, cho nên đành phải buông tay thôi.”
Cô gái này có lòng tự trọng rất cao. Tống Ninh Ninh ngạc nhiên nhìn cô, cô rất ngạc nhiên là cô gái này lại thẳng thắn như vậy.
“Tôi thừa nhận rằng, trước khi tới Đài Loan, quả thật tôi có ôm hi vọng Đỗ Phù Lãng sẽ quay lại và an ủi tôi.” Cô nhẹ lắc vai, “Dù sao, ngay từ lúc bắt đầu, bọn tôi cũng là bạn bè tốt, nhưng hiện tại anh ấy đã có cô rồi, tôi biết anh ấy rất hạnh phúc…. Đối với việc đi cướp đoạt người yêu của người khác tôi không có hứng thú, Đỗ là người đàn ông tốt, nhưng cũng không phải là người đàn ông tốt duy nhất trên đời này. Biển lớn còn rất nhiều cá, tôi hà tất gì phải chém giết một con, cho nên cô có thể yên tâm rồi chứ?”
Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Tống Ninh Ninh không có cách nào có thể ghét bỏ người con gái mới từ Mỹ trở về này được, cô phát hiện, thật ra Thù Lệ cũng không phải không thể làm cho người ta yêu thích mình được.
“Tôi nghĩ, cô cũng không cần phải bỏ đi tất cả tôn nghiêm của bản thân mà hi vọng anh ta quay đầu lại được.” Cô chống cằm, nhẹ giọng nói: “Chỉ là cô không có yêu anh ta như cô nghĩ mà thôi.”
Thù Lệ nghe xong thì đăm chiêu suy nghĩ.
Tống Ninh Ninh lại tiếp tục cười nói với cô. “Tin tôi đi, người đàn ông đó không đáng đâu, cô xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn anh ta.”
Thù Lệ mỉm cười đáp lại, Tống Ninh Ninh này đúng là rất khiến cho người ta một cảm giác ấm áp mà. “Cảm ơn cô.”
Tống Ninh Ninh nhẹ đặt tay lên trên tay Thù Lệ mà nói: “Nhớ kỹ, hiện tại cô không phải chỉ có một mình….mà còn có A Sáng – một người bạn tốt nữa, hơn nữa còn có tôi cũng là bạn của cô. Nhưng là nếu như cô có ý muốn tiếp nhận tôi là bạn bè mới được.”
“Cô thật đáng yêu.” Thù Lệ chân thành bày tỏ, “Đỗ có thể quen biết được cô thật đúng là sự may mắn của anh ấy.”
“Tôi cũng hi vọng anh ấy cũng nghĩ được như cô.” Tống Ninh Ninh xấu hổ cúi đầu, “Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, thiếu chút nữa là đã khiến cho anh ấy lên cơn phát bệnh mà không xong.”
“Anh ấy phát bệnh?” Vẻ mặt Thù Lệ khó hiểu thắc mắc, “Bênh gì vậy?”
“Cô đã quen biết anh ấy nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ không biết anh ấy mắc bệnh gì sao?” Tống Ninh Ninh cảm thấy kinh ngạc.
Thù Lệ lắc đầu, “Tôi không biết. Lần đầu tiên tôi nghe thấy là khi cô và anh trai cô nói…. A Sáng mắc bệnh tim phải không?” Khi đó cô còn tưởng rằng mình nghe lầm rồi.
Tống Ninh Ninh gật đầu, “Đúng vậy. Tôi không nghĩ là cô lại không biết điều đó.”
“Chắc chắn không phải.” Vẻ mặt Thù Lệ kinh ngạc kèm theo lời phản bác, “Đó không có khả năng là sự thật.”
“Nhưng đó là sự thật.”
“Nhất định là có chuyện gì đó hiểu lầm rồi.” Thù Lệ nói: “Tôi đã biết anh ấy từ hồi tôi học trung học, ngay lúc đó anh ấy đã là một nhân vật văn võ song toàn, nói theo phong cách này nay là một nhân vật phong vân trong trường. Anh ấy thích chụp ảnh, vẽ tranh, cũng thích đánh nhau, thái cực quyền gì đó, thậm chí có lần còn đánh nhau với côn đồ. Nếu như tim của anh ấy có vấn đề, thì làm sao có thể vận động kịch liệt được như vậy?”
Những điều cô nói khiến cho Tống Ninh Ninh á khẩu không trả lời được, “Anh ấy…. không bị bệnh tim ư?”
“Không có.” Giọng Thù Lệ một mực khẳng định.
Hít một hơi thật sâu, v