
phụ nữ đến thế cơ chứ?
“Ở chung lâu ngày, nên nhìn quen rồi.” Đỗ Phù Lãng nhẹ giọng nói với cô.
Thù Lệ thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, thức thời không nói gì, chỉ chuyên chú ăn đĩa mỳ ngày trước mặt.
“Mẹ nó! Thật đúng là kẻ đáng xấu hổ!” Tống Ninh Ninh rút tay bị anh trai đang nắm trở về. “Không được đụng vào tôi.”
“Ninh Ninh!” Đỗ Phù Lãng trầm giọng gọi cô.
Tống Ninh Ninh hung tợn lườm anh trai mình một cái, sau đó quay sang nháy mắt với Đỗ Phù Lãng nở nụ cười vô tội, “Có chuyện gì?”
“Em hiểu anh muốn nói gì mà.” Đỗ Phù Lãng chỉ nhàn nhạt nói.
“Còn không phải là do cái tên đàn bà này sao!” Cô lẩm bẩm trong miệng, “Mỗi lần gặp, anh ta đều khiến cho em không thể khống chế nổi.”
“Anh ấy là anh trai của em.”
“Không cần phải nhắc nhở em điều này!” Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng cô lại đưa đĩa bánh mỳ Pháp trên bàn ăn chuyển đến trước mặt anh trai, “Của tôi nhường cho anh, không phải là anh thích nhất món bánh này sao?”
“Cảm ơn Ninh Ninh.” Bộ dạng Tống Tĩnh Ninh tràn đầy cảm kích dành cho Ninh Ninh, “Người ta biết mà, mặc dù miệng lưỡi em rất độc địa, nhưng em luôn là người đối xử với anh tốt nhất mà.”
“Trời ạ!” Cô trợn trừng mắt, “Anh tha cho tôi đi!”
Tống Tĩnh Ninh nhếch miệng, vươn tay lấy đĩa bánh mỳ Pháp thỏa mãn nở nụ cười.
“Đúng rồi, ẻo lả,” nhân cơ hội này, Tống Ninh Ninh liền nói tiếp với anh trai: “Anh không tính đến chuyện trả tiền cho A Sáng sao?”
Tống Tĩnh Ninh sửng sốt, thiếu chút nữa đã bị nghẹn bởi miếng bánh mỳ Pháp đang ăn trong miệng, “Cái gì?”
“Anh không cho rằng người ta cho anh mượn tiền, có thể không cần phải trả lại đấy chứ?” Cô không khách sáo nhắc nhở, “Tôi cũng không muốn cả đời này không thể ngẩng cao đầu trước mặt A Sáng được.”
Ánh mắt Tống Tĩnh Ninh nhìn về phía Đỗ Phù Lãng, hi vọng cậu ta có thể nói đỡ cho anh cái gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta không thèm đếm xỉa đến anh thế kia, anh biết rằng bản thân anh không thể trông cậy vào cậu ta được rồi. Như thế cps nghĩa là cậu ta đã tuyên bố thẳng sẽ không giúp anh rồi còn gì.
“Đương nhiên là anh sẽ trả rồi.” Ở dưới gầm bàn, chân anh không ngừng đá sang phía chân của Đỗ Phù Lãng, anh không cam lòng khi thấy cậu ta ngồi một bên như không có việc gì như vậy được.
Đỗ Phù Lãng liếc mắt nhìn sang anh, vẫn ‘im lặng là vàng’ như cũ, trong lòng anh tự biết rằng bản thân mình sau này sẽ an ổn sống qua ngày, nên anh tuyệt đối không cần làm thêm bất cứ việc xấu nào nữa, dù sao, ngay từ lúc mới bắt đầu cũng là do anh ta là chủ mưu, bản thân anh cùng lắm cũng chỉ là phối hợp cùng với anh ta mà thôi.
Nếu như sự việc có bị vạch trần, thì kết quả Tống Tĩnh Ninh sẽ bị cô xử thê thảm hơn anh gấp trăm lần, anh càng ít bao che thì càng tốt cho bản thân mình hơn.
“Anh sẽ trả như thế nào?” Tống Ninh Ninh truy vấn.
“Hiện tại anh đã bắt đầu trả dần rồi. Đúng không, A Sáng?”
Tống Ninh Ninh nhìn về phía Đỗ Phù Lãng, “Là sao?”
“Anh ấy nói khi nào có thì lập tức trả.” Đỗ Phù Lãng bình tĩnh nhìn hai hốc mắt Tống
Tĩnh Ninh như đang phát hỏa, “Dù sao anh ấy nói cái gì thì anh sẽ làm cái đó. Anh ấy là anh trai của em, nếu anh không nghe lời anh ấy thì không tốt.” Giọng nói anh ẩn chứa đầy hàm ý.
Tống Tĩnh Ninh trừng mắt nhìn anh, cậu ta---
Nhíu mày, Tống Ninh Ninh quay đầu nhìn sang anh trai, “Ẻo lả, anh là như thế có phải không?”
Anh nhịn không được mà thở dài thườn thượt. “Ninh Ninh à, hiện tại chúng ta không nên nói đến những chuyện không vui như thế này, hơn nữa còn có cô Thù Lệ ở đây, không phải sao?”
Mặc dù Tống Ninh Ninh nghe theo lời anh không tiếp tục nói nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà trừng mắt hung tợn với anh trai mình.
Ánh mắt lườm của cô khiến anh rụt cổ xuống, anh lại quay sang trừng mắt với Đỗ Phù Lãng, chỉ thấy cậu ta vẫn chuyên chú chậm rãi ăn cơm, vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ.
“Chúng ta cần nói chuyện.” Cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà quay sang nói với Đỗ Phù Lãng.
Đỗ Phù Lãng phải cố gắng lắm mới nén được cơn buồn cười, gật đầu với anh.
“Nói chuyện gì?” Tống Ninh Ninh giữ chặt lấy tay anh gằn giọng hỏi.
“Chuyện nhỏ thôi mà!” Tống Tĩnh Ninh nhìn em gái, tươi cười nói.
“Nếu đã là chuyện nhỏ, tại sao….”
“Không sao đâu.” Đỗ Phù Lãng vỗ tay cô trấn an cô rồi nói: “Để anh với anh trai ra ngoài một lát.”
“Anh không được bắt nạt A Sáng!” Tống Ninh Ninh nhìn anh trai mở miệng cảnh cáo, “Đừng quên, anh ấy bị bệnh tim, nếu anh ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đánh anh nhừ tử!”
Nữ đại bất trung lưu! Tống Tĩnh Ninh thật sự cảm thấy em gái mình đang rất nghiêm túc. Yêu người khác, ngay cả trái tim hay suy nghĩ đều lo lắng cho người ta, cũng không suy nghĩ lại bản thân mình mới là người mắc bệnh nan y.
Anh im lặng không nói gì, chỉ lôi Đỗ Phù lãng đi ra ngoài.
“Anh trai cô…..” ngay sau khi hai người đàn ông rời đi, trong lòng Thù Lệ âm thầm phân tích và nhận xét, “Rất thú vị.”
“Xấu hổ.” Tống Ninh Ninh mỉm cười cho qua chuyện, “Thật khiến cho cô phải chê cười rồi.”
“Chê cười ư?”
“Nếu không thì cũng là chế giễu.” Tống Ninh Ninh chầm chậm ăn đĩa salad ở trên bàn, rồi nhún vai, “Anh trai tôi không khác gì một người phụ nữ, lá