Polly po-cket
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 7.00/10/476 lượt.

g đi ăn cơm, dì bảo em thỉnh thoảng tới đây trinh thám một

chút, xem có phải có gian tình phát sinh…”. Nhiếp Phong đánh một cái vào sau gáy cô bé, Cát Tuyết Phi ôm đầu lập tức đổi lại: “… xem có phải anh có bạn gái rồi không!”

“Thật là lo nghĩ lung tung! Hoàn toàn là

chuyện không có!. Nhiếp Phong lắc đầu, Cát Tuyết Phi bĩu môi không tin:

“Vậy, lúc vừa nãy em đổi giày, sao nhìn thấy bên cạnh lại có đôi giày

nữ…”

Mí mắt Nhiếp Phong khẽ giật: “Thư kí của anh lần trước đến đưa tài liệu vì trời mưa giày ướt nên cô ấy vứt ở đây luôn.”

Biểu cảm trên mặt Cát Tuyết Phi rõ ràng viết ba chữ: Anh lừa ai? Cô bé quay

người bước mấy bước vào trong phòng ngủ, dừng lại xem xét, lại đi vài

bước, cười hê hê, cúi người xuống lật ga trải giường lên nhìn xuống gậm

giường, lại chạy qua mở cửa phòng vệ sinh, hai tấm rèm cũng được kéo ra

xem xét.

Nhiếp Phong khoanh tay trước ngực, thong dong tựa trước

khung cửa phòng ngủ, Cát Tuyết Phi chống nạnh quay đầu nhìn anh: “Thực

sự không có?”

Nhiếp Phong không nói không động.

“Vậy đôi giày nữ ở đâu ra?”

“Vô duyên!”. Giọng nói Nhiếp Phong trầm xuống: “Chỗ anh vẫn còn vài phòng

trống, nếu em vẫn không yên tâm, đều có thể tìm kiếm một lượt, tìm cho

thật kĩ, nếu không mẹ anh không hết hi vọng.”

“Dì hai chẳng phải lo lắng cho anh sao!”

Nhiếp Phong nhếch mép mỉm cười, quay người đi ra ngoài.

“Anh Phong!”. Cát Tuyết Phi lên tiếng gọi anh lại, bước chân Nhiếp Phong

dừng lại, mất kiên nhẫn thúc giục: “Muốn tìm thì tìm, không tìm thì đi

về, anh có thời gian chơi với em.”

“Anh Phong”. Cát Tuyết Phi

bước đến sau lưng anh, nhìn cái bóng cao lớn thẳng đứng của anh họ:

“Anh… có phải anh… trong lòng vẫn còn nhớ chị Úy Lam?”

Bờ vai Nhiếp Phong khoảnh khắc này nhìn có vẻ cứng đờ, anh khẽ cười một tiếng: “Nói linh tinh gì thế!”

“Em không nói linh tinh!”. Cát Tuyết Phi lượn qua trước mặt anh, ngẩng đầu

nhìn anh: “Trong lòng anh nghĩ gì, tưởng rằng người khác không nhìn ra

sao? Đã nhiều năm trôi qua rồi, cũng không chính thức yêu đương, anh dám nói không phải vì chị Úy Lam?”

Nhiếp Phong không nói, Cát Tuyết

Phi thở dài một tiếng: Anh Phong à, anh Phong, bảo em phải nói sao đây!

Anh vốn thích chị ấy như thế, lúc đầu tại sao lại để chị ấy đi?”

Nhiếp Phong nhếch nhếch khóe miệng, giọng nói trầm thấp: “Chuyện không biết thì đừng nói linh tinh!”

“Sao em lại không biết? Chuyện gì em cũng biết!”. Cát Tuyết Phi đấm một quả

vào ngực Nhiếp Phong: “Đừng nói với em anh không biết chị Úy Lam hiện

tại lại là một người nhé! Nếu anh vẫn còn thích chị ấy, tại sao không đi tìm chị ấy?”

“Cát Tuyết Phi!”. Biểu cảm của Nhiếp Phong dần trở nên nghiêm khắc: “Chuyện của anh không đến lượt em lắm lời!”

“Tưởng em đồng ý lo chuyện của anh sao!”. Cát Tuyết Phi cũng làm mặt lạnh:

“Thà một mình đóng chặt cửa hoài niệm quá khứ, cũng không dám đi tìm chị ấy trở về, loại người như anh đáng bị độc thân cả đời!”

Cát

Tuyết Phi nói xong liền chạy tưng tưng tưng bỏ đi, Nhiếp Phong đứng trên hành lang tầng hai, nhìn cô bé chạy xuống dưới lầu, chạy ra phòng

khách, dùng sức mở cửa ra, tiếng cửa kêu “rầm” một cái, không khí cũng

hơi chấn động.

Anh giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, chầm chậm đi vào thư phòng. Cửa vẫn mở, cũng không biết cô có nghe thấy không…

Nhưng thư phòng không một bóng người, Nhiếp Phong nhăn mày, nhìn ngó khắp

nơi, bao gồm cả gầm bàn, đâu cũng không có Trần Dư Phi. Đi về phòng ngủ

chính kiểm tra một lượt, trong phòng ngủ dành cho khách lần trước cô đến cũng không có người.

Cửa phòng chứa đồ phía đầu hành lang được

cẩn thận mở ra, Trần Dư Phi thò đầu ra nhìn Nhiếp Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Người đi rồi?”

Nhiếp Phong cười gật đầu: “Đi rồi.”

Trần Dư Phi không yên tâm lại nhìn ngó, lúc này mới bước ra, ôm ngực nói: “Làm em giật cả mình, con bé Cát Tuyết Phi này!”

“Vừa rồi em…”

“Ha ha, em vừa nghe thấy tiếng nói của con bé liền biết là có gì không đúng rồi, nên vội vàng trốn đi, nhanh trí không nào? Cô bé đến làm gì? Sao

hình như em nghe thấy hai người đang cãi nhau nhỉ? Cô bé đã nói những

gì?”

Nhiếp Phong “ồ” một tiếng: “Không có, nó đi qua đây thuận đường vào thăm chút thôi, không có chuyện gì.”

“Vậy thì tốt”. Trần Dư Phi nắm chặt cổ tay Nhiếp Phong, thở phào, tựa vào

vai anh, vui vẻ cười: “May mà lúc em đến không mang túi xách, nếu không

chắc chắn bị con bé phát hiện rồi.” Công ty Trần Dư Phi đang làm việc là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, kế toán hàng năm của Mĩ so với trong nước không giống nhau, bắt đầu từ ngày mồng 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9 năm sau. Mỗi năm vào khoảng thời gian cuối tháng tám đầu tháng 9, công ty triệu tập nhân viên tài vụ thuộc chi nhánh công ty ở các tỉnh mở cuộc họp bố trí công tác quyết toán, Trần Dư Phi là phó trưởng phòng tài vụ phụ trách nợ cụ thể, thông thường hội nghị này cô đều tham gia. Trụ sở chính khu vực Trung Quốc của công ty đặt ở Thượng Hải, tổng giám đốc Đoàn vô cùng quan tâm bảo cô sau khi hội nghị kết thúc cô được nghỉ ngơi thêm hai ngày, về nhà thăm bố mẹ.

Về nhà nào chứ?

Nguyên nhân Trần Dư Phi đã rất lâu không về