Old school Swatch Watches
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324725

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.

uy nhất kiểm nghiệm chân lí.”

Trần Dư Phi cười một trận sảng khoái trong lòng anh: “Anh nói như thế đề giáo dục con gái đó hả?”

“Chứ không thì nói thế nào? Nói với nó, cái người ở tầm tuổi đang bị em nghi ngờ đó, vẫn có đủ khả năng khiến cho ai đó… sung sướng đến chết đi, chết đi rồi sống lại, sống lại rồi lại chết, chết rồi lại sống lại…”

Cô cười vỗ anh một cái: “Lưu manh!”

Nhiếp Phong chằm chằm nhìn vào mắt Trần Dư Phi một hồi, trong ánh mắt khao khát càng sâu đậm, Trần Dư Phi hét lên lùi người tránh né, Nhiếp Phong sớm đã nhảy khỏi sofa, ôm ngang lấy cô chạy thẳng lên tầng hai, vừa chạy vừa cười hét: “Giở trò lưu manh đây!”

Thông thường, mùa hè đến con người thường trở nên gầy hơn, Trần Dư Phi cũng không ngoại lệ. Mùa hè ở thành phố Nam Kinh này không chỉ thời gian dài mà còn cực kì nóng bức. Hôm nay đúng lúc công ty vẫn còn một công trường đang thi công, Trần Dư Phi tuy nói số lần ra công trường rất ít, những mỗi lần đi đều có cảm giác nếu phơi nắng thêm một giây nữa thì sẽ ngất mất.

Công nhân tuyển dụng lần trước đã chính thức bắt đầu làm việc, một nhóm công nhân tập trung tổ chức đào tạo, nhân viên mới đến phòng quản lí mỗi người từ đến phòng tương ứng báo cáo.

Trần Dư Phi từng gọi điện thoại một lần cho mẹ Lục Mạn, trách móc bà không nên nhân lúc Đoàn Vân Phi tuyển người mà đi cửa sau: “Không phải con ra vẻ thanh liêm, nếu muốn tìm việc, các công ty khác đầy ra đó, sao cứ phải chạy đến công ty chúng con… Con biết là người một nhà, nhưng làm việc ở cùng một nơi thể nào cũng có khó chịu. Người ngoài con có thể nói, có thể dạy bảo, nó làm sai con biết phải nói thế nào đây?… cũng không thương lượng trước với con một tiếng, vậy sau này con làm việc khó khăn hơn bao nhiêu!”

Lục Mạn vừa hay thuận theo lời của cô nói tiếp: “Khó khăn thì sớm mà từ chức đi cho xong, cũng chẳng phải là công việc gì ghê gớm, kế toán nhỏ mà, trên đường tiện tay túm được cả một đống, trên đường ở Nam Kinh rơi một hòn đá đụng vào mười người thì chín người là kế toán, một người là nhân viên tài vụ.”

Trần Dư Phi trợn trừng mắt: “Lại thế rồi, lại thế rồi.”

“Cái gì lại thế rồi!”. Lục Mạn biết caon gái không đủ nhẫn nại nghe điều này, nhưng vẫn cứ muốn nói, tốt nhất nói tới khi nó chán quá, lập tức kết hôn, vậy mới tốt: “Mẹ nói con biết, đứa trẻ lần trước bị sẩy mẹ đi kiểm tra rồi, chắc chắn là con trai! Xem xem việc tốt mà các con làm kìa!”

Trần Dư Phi tắt nụ cười: “Làm sao mẹ biết được chắc chắn là con trai? Nhỏ như vậy, siêu âm cũng chẳng thể nhìn ra được!”

“Tính ra được, con không hiểu!”

Trần Dư Phi liên tiếp lắc đầu, có lẽ những người kinh doanh càng tốt thì càng mê tín, bố mẹ Trần Dư Phi mấy năm nay tiền hương hỏa cầu thần bái Phật mỗi năm lại một nhiều hơn, các kiểu đại sư cũng quen biết không ít, vận mệnh của đứa con gái bảo bối duy nhất là thứ họ quan tâm nhất. Trần Dư Phi sợ cứ vướng mắc mãi với mẹ về vấn đề từ chức và kết hôn nên đành đáp “vâng” qua quýt rồi tắt điện thoại. Qua hai hôm lại liên hệ một lần, rốt cuộc vẫn là nhờ mối quan hệ của Đoàn Vân Phi giới thiệu cho em họ sang một công ty khác, để biểu đạt sự áy náy, Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn làm chủ nhà mời em họ ăn bữa cơm, tặng cô bé một chiếc điện thoại làm quà tốt nghiệp.

Dùng cơm xong, tiễn em họ về phòng thuê chung với bạn học, Trần Dư Phi ngồi trong xe của Đỗ Thượng Văn than thở: “Hình như nó không được vui.”

“Đừng lo cho cô bé, cậu vui là được rồi!”. Đỗ Thượng Văn lắc đầu cười: “Mình nói cậu đừng phí sức vì chuyện này mà cậu cứ không nghe. Cứ để cô bé làm việc ở công ty của cậu thì cũng có vấn đề gì đâu.”

“Chẳng phải vì Vân Phi cũng ở đó sao, mình sợ mình lỡ không cẩn thận lại để nó nhìn ra điều gì đó”. Trần Dư Phi mím mím môi, liếc mắt nhìn Đỗ Thượng Văn, anh bị cô nhìn tới mức có chút sởn da gà: “Làm… làm gì vậy?”

Trần Dư Phi cố ra vẻ thân mật tiến sát về phía anh, Đỗ Thượng Văn vội dùng tay cản lại: “Đừng, mình đang lái xe, có canh mê hồn thì lát nữa chúng ta về tới nhà rồi đổ.”

“Mình không làm phiền cậu lái xe, chỉ hỏi một câu thôi.”

“Câu gì? Mình không có quyền giữ im lặng sao?”

“Không có.”

Vậy, vậy cậu hỏi đi.”

“Thượng Văn, câu hỏi này đã được chôn giấu sâu trong lòng mình đã rất lâu rồi, trước sau vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Cái đó… ừm, he he, cậu và Vân Phi, hai người bọn cậu, ai là công ai là thụ?”

Một chân đạp phanh xe, bánh xe và mặt đường ma sát phát ra âm thanh chói tai, chiếc xe phía sau bóp mạnh còi, thò đầu ra chửi một trận. Đỗ Thượng Văn nhìn nhìn Trần Dư Phi cười nghiêng ngả, quay đầu nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ bên anh, lại quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi: “Đau thương không lớn đến mức tim chết, Trần Dư Phi, mình vô cùng thất vọng về cậu! Trong đầu cậu cả ngày đều nghĩ những cái gì thế hả!”

“Ha ha ha, mình chỉ hỏi thôi mà, làm gì mà căng thẳng vậy?”

“Câu hỏi này mình từ chối trả lời!”. Khuôn mặt Đỗ Thượng Văn có vẻ đỏ ửng, khởi động xe tiếp tục lái, cảnh giác lại liếc nhìn Trần Dư Phi: “Ba ngày không đánh liền lên mái nhà dỡ ngói!”(*)

(*) Ám chỉ tính khí bướng bỉnh như trẻ con.

Trần Dư Phi liền nghiêng n