
ối phương, còn có dũng khí ôm chặt lấy nhau đến mãi mãi.
Việc từ chức đột ngột của Đoàn Vân Phi có lẽ cũng khiến công ty không kịp dự đoán, bởi vì trước đó một chút dấu hiệu cũng không có, nói từ chức là từ chức luôn. Có điều anh vì đưa mẹ ra nước ngoài trị bệnh, cho dù qui định nhân sự công ty có nghiêm khắc hơn nữa, cũng không thể từ chối lí do đó.
Trần Dư Phi và Đoàn Vân Phi luôn thân thiết với nhau, đồng nghiệp trong công ty đều biết, vì thế trước khi tổng giám đốc mới nhậm chức, rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm lên người cô, muốn xem xem tổng giám đốc mới có gây hại gì cho phó phòng tài vụ nhân duyên khá tốt này không. Có điều căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, chức vụ tài vụ quan trọng như vậy, tương lai nhất định là do tâm phúc của người mới nắm quyền.
Tùng Tiểu Yến và phòng nhân sự tổng ty có quan hệ không tồi, nghe được một tin tức nội bộ, tìm một cơ hội thiện ý nhắc nhở Trần Dư Phi, nghe nói cấp trên đã có lựa chọn cho vị trí tổng giám đốc, hơn nữa chi nhánh công ty Hoa Đông có thể có một cuộc thay máu lớn. Trần Dư Phi chẳng để tâm, hiện tại sự việc thành ra thế này, cô có tiếp tục ở Nam Kinh hay không cũng không có khác biệt, bên bố mẹ vừa hay đều thúc cô trở về giúp đỡ, nói không chừng trước khi thay máu cô cũng muốn từ chức.
Quả nhiên như Tùng Tiểu Yến nói, ba ngày sau thông báo nhân sự mới được đưa ra, giám đốc công ty chi nhánh An Huy được thăng cấp làm giám đốc Hoa Đông, lên chức mới. Trần Dư Phi định quan sát một thời gian, nếu làm ở đây không thoải mái thì đi sớm một chút. Cô nghĩ nên bàn bạc với Nhiếp Phong, bởi nếu về Thượng Hải, vậy họ không thể ngày ngày ở bên nhau, điều này cũng rất đau đớn.
Sau khi Nhiếp Phong tan ca chưa về nhà luôn, cũng không gọi điện thoại nói không về nhà ăn cơm, Trần Dư Phi đợi mãi cho tới hơn 7 giờ, đồ ăn trên bàn đã nguội hết. Cô thấy kì lạ, nhấc điện thoại gọi vào số của Nhiếp Phong, chuông reo liên tiếp hai lần không có ai nghe, mất một lúc lâu, Nhiếp Phong mới gọi điện thoại về, nói với Trần Dư Phi, cuộc phẫu thuật tim của mẹ Đoàn Vân Phi vô cùng thành công, hồi phục sau phẫu thuật cũng rất thuận lợi, đã qua được thời kì nguy hiểm.
Phản ứng đầu tiên của Trần Dư Phi là vui sướng, nhưng giọng nói của Nhiếp Phong nghe có vẻ không nhẹ nhõm như trong tưởng tượng. Cô ngẩn người, nét cười ẩn đi: “Sao thế Nhiếp Phong? Có phải là Vân Phi…”
“Vân Phi vừa nãy đã gọi điện cho anh, cậu ấy nói, trong mấy tiếng đồng hồ bác cả làm phẫu thuật, cậu ấy luôn tự trách mình. Cậu ấy đã quyết định rồi, nếu phẫu thuật thuận lợi, bất luận thế nào cậu ấy cũng phải để mẹ sống những ngày tháng vui vẻ và bình yên.”
Mí mắt Trần Dư Phi chớp chớp: “Ý anh nói là…”
Giọng nói của Nhiếp Phong trở nên rất nặng nề: “Đừng trách cậu ấy, Phi Phi, cậu ấy cũng rất đau khổ, giữa tình thân và tình yêu, cậu ấy không cách nào lựa chọn được.”
Trần Dư Phi gật gật đầu, tiếng thở dài có chút run rẩy: “Không cách nào… nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn không phải sao? Cậu ấy lựa chọn tình thân, cũng chính là muốn từ bỏ tình yêu, đúng không…”
“Phi Phi…”
“Thượng Văn thì sao? Vân Phi đã nói lựa chọn này với Thượng Văn chưa?”
“Cậu ấy gọi cho Thượng Văn rồi, cậu ấy nói phản ứng của Thượng Văn rất bình tĩnh… Phi Phi, anh nghĩ trong lòng hai người họ cũng từng nghĩ tới chuyện này, hai người họ còn kiên cường hơn em.”
“Kiên cường?”. Trần Dư Phi cắn chặt môi: “Bây giờ anh có thể về không? Em muốn đi gặp Thượng Văn.”
“Được, khoảng mười lăm phút nữa anh về tới, em xuống dưới lầu đợi anh.”
Sau khi Trần Dư Phi tắt điện thoại, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, cô vội vàng gọi cho Đỗ Thượng Văn, điện thọa tắt máy, điện thoại bàn không ai nghe, từng tiếng chuông reo lên khiến cô lo lắng, tay đầy mồ hôi chay ra khỏi cửa, chạy xuống cổng khu chung cư đợi xe của Nhiếp Phong.
Dọc đường không ngừng gọi điện thoại, Trần Dư Phi lo lắng tới sắp bật khóc. Lúc dừng xe ở bãi đỗ xe, Đỗ Thượng Văn mới ống nghe máy bàn lên, bình tĩnh cười cười với cô: “Cho dù là Châu Bát Bì cũng không làm ầm ảnh hưởng tới giấc ngủ người khác như cậu đâu.”
Trần Dư Phi thở phào: “Sao lâu như vậy cũng không nhận điện thoại? Tai cậu dùng để thở à?”
“Phi Phi”. Tiếng Đỗ Thượng Văn nuốt nước miếng rất lớn, giống như đang uống nước, hoặc đang uống rượu: “Còn nhớ câu mình đã từng nói không?”
“Câu gì?”
“Không có cậu ấy mình vẫn còn cậu, không có mình, cậu ấy chẳng còn gì…”. Đỗ Thượng Văn lại uống một ngu