Disneyland 1972 Love the old s
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 9.00/10/390 lượt.

hồ, đột nhiên lại cảm thấy mình không nên tới, trước đây Đỗ Thượng Văn cũng chẳng phải chưa từng đi công tác, cô chưa từng đi đón anh, bây giờ điên rồ chạy đến đây, ngược lại cho thấy trong lòng cô có tâm sự.

Ba tiếng đồng hồ, cô do dự không quyết giữa đi và không đi, sau đó chuyến bay đó cũng đáp xuống, trong từng nhóm người bước ra, cô nhìn thấy Đỗ Thượng Văn cao lớn nổi bật.

Đỗ Thượng Văn không ngờ Trần Dư Phi lại đến đón anh, nhưng nhìn biểu cảm của anh, rõ ràng là đang tìm người, mắt đảo quanh tìm kiếm, ánh mắt quét đi quét lại, cang tìm kiếm môi càng mìm thật chặt. Trần Dư Phi cúi thấp đầu thở dài, nuốt nỗi chua xót nơi cổ họng, ngẩng khuôn mặt cười lên, sải bước về hướng Nhiếp Phong.

Cho đến khi bước đến trước mặt, Đỗ Thượng Văn mới giật nảy mình định thần lại: “Sao cậu lại ở đây? Đến làm gì thế?”

“Phí lời!”. Trần Dư Phi cười: “Có lòng tốt đến đón cậu, còn hỏi mình làm gì!”

“Đón mình?”. Đỗ Thượng Văn xoa xoa đầu: “Mình ra ngoài mới có mấy ngày, mặt trời của mẹ Tổ quốc vĩ đại đã chuyển sang mọc ở hướng Tây rồi sao?”

Trần Dư Phi thụi anh một đấm, hi hi ha ha vai sánh vai cùng anh đi ra khỏi sân bay. Xe lái đi được mười phút, Trần Dư Phi liền bị gạt sang ngồi ở ghế lái phụ. Đỗ Thượng Văn thực sự nhìn không thuận mắt kiểu tốc độ trâu già kéo xe rách nát, tự mình ngồi qua khởi động xe.

“Bằng lái xe của cậu có trong người không? Đừng để bị chú cảnh sát bắt đấy!”. Trần Dư Phi không yên tâm hỏi, Đỗ Thượng Văn nhếch mép cười: “Nếu lỡ bị bứt rồi cậu giả vờ bị bệnh, khóc cha kêu mẹ, chú cảnh sát nói không chừng sẽ dùng xe cảnh sát mở đường cho chúng ta.”

Trần Dư Phi mặc kệ anh, mở chiếc túi nhỏ cô luôn mang theo bên mình, lôi từ bên trong ra một số đồ anh mua. Trong đó có một chiếc bật lửa zippo kiểu cổ, chính là kiểu dáng Cát Tuyết Phi thích nhưng Đoàn Vân Phi không chịu đưa đó, có điểu chứ khắc trên thân không giống, chữ khắc lần này là một câu “Why wert thou so dear”. Trần Dư Phi không hiểu, dùng tay ma sát, hỏi: “Ý nghĩa gì vậy?”

“Mù chữ rồi chứ, nói cậu nghe rõ đây. Lúc mua người ta nói với mình, đây là một câu thơ của Huân tước Byron – Tại sao lại trọng tình với em như vậy.

Trần Dư Phi làm vẻ bị lạnh: “Lạnh quá, nổi hết da gà lên rồi!”

Đỗ Thượng Văn cười lắc đầu.

Câu thơ này nghe giống như lời mật ngọt giữa những người yêu nhau, Trần Dư Phi không chú ý, rất lâu sau này mới tình cờ đọc được toàn bộ bài thơ. Tên bài thơ này là When we two parted, dịch thành tiếng Việt nghĩa là “Khi hai chúng ta chia tay”.

Trở về nhà của Đỗ Thượng Văn, đã sắp tới 1 giờ sáng. Trần Dư Phi xuống dưới lầu cửa hàng tiện lợi mua hai túi sủi cảo đông lạnh, đổ chút giấm cùng nhau ăn hết, Đỗ Thượng Văn đem hai túi quà tặng nhét vào lòng cô, không nói năng gì đẩy Trần Dư Phi ra khỏi cửa: “Nhanh về nhà đi, nếu cậu qua đêm không về, Nhiếp Phong nhà cậu sẽ chém sống mình mất!”

“Có người bạn qua cầu rút ván như cậu vậy sao? Không cho mình thở lấy một hơi!”. Trần Dư Phi trừng mắt vặn hỏi, Đỗ Thượng Văn làm mặt quỷ, đẩy cô đến tận trong thang máy, giúp cô bấm nút xuống tầng một: “Nhanh về ngủ đi!”

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Trần Dư Phi giơ tay lại nhấn nút mở cửa: “Cậu cũng ngủ sớm đi, Vân Phi đi công tác rồi, có lẽ khoảng một thời gian nữa mới có thể trở về…”

“Biết rồi biết rồi! Mau về nhà đi!”

Bên ngoài cửa thang máy, trên khuôn mặt anh tuấn của Đỗ Thượng Văn là nụ cười rạng rỡ, anh rõ rệt và dịu dàng biến mất trước mắt Trần Dư Phi, trong ánh mắt ngoài nét cười, không nhìn thấy bất cứ chút mệt mỏi nào. Trần Dư Phi dựa vào bức tường lạnh như băng, day day huyệt thái dương, xem ra là cô đã quá lo nghĩ, nói thế nào Đỗ Thượng Văn cũng là đàn ông, không giống cái tính trẻ con của cô! Lúc ngồi lại vào xe, tâm trạng của Trần Dư Phi đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc xuất phát ra sân bay, nhìn thấy nụ cười của Đỗ Thượng Văn, cô cảm thấy lần này không đi mất công.

Nhiếp phong vẫn chưa ngủ, ngồi trên giường vừa đọc sách vừa đợi cô. Trần Dư Phi cởi áo khoác, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn anh hồi lâu, bước tới nép vào vòng tay dang rộng của anh, cách một lớp chăn ôm chặt cơ thể cường tráng và ấm áp của anh.

Nhiếp Phong nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Trần Dư Phi, ôm chặt lấy cô. Nửa đêm yên tĩnh, cô và anh đều không nói gì, hai người dùng cái ôm để an ủi đối phương, động viên chính mình. Cho dù ngày mai sau khi trời sáng vẫn còn rất nhiều phong ba bão táp, nhưng chí ít trong đêm, trong lòng họ chỉ có đ