Snack's 1967
Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325252

Bình chọn: 8.5.00/10/525 lượt.

lấy giẻ lau nhét vào miệng, người kia liền lấy chiếc giẻ khác bịt mắt hắn ta, người thứ ba bay đến cho hắn ta một cước, Mạnh Đông Phi lăn đùng xuống.

Tất cả mọi hành động đều rất nhanh, Mạnh Phi Đông không kịp nhận ra ai đã đánh hắn.

Ba người thi nhau đạp.

Doãn Gia Hoa thật sự muốn đạp nát đi cái của quý kia, nhưng Mạnh Đông Phi cuộn tròn người sống chết bảo vệ, Doãn Gia Hoa bất đắc dĩ đá lên bụng hắn ta.

Đại Xuân ra tay tàn nhẫn nhất, mỗi cước đều đá lên mặt.

Tiểu Ngũ bày đủ trò, khi cảm thấy đã đủ rồi, anh khoát tay bảo hai người kia dừng lại, sau đó dùng tay ra hiệu, mỗi người dẫm lên một tay của tên kia.

Mạnh Đông Phi chỉ biết nằm rên rỉ, hoàn toàn không còn sức để phản kháng.

Tiểu Ngũ ngồi xuống, thủ đoạn thâm hiểm, cởi thắt lưng Mạnh Đông Phi, lột sạch quần áo trên người hắn ta, sau đó lấy điện thoại chụp lại.

Dĩ nhiên bọn họ không tốt lành gì, đối với họ mà nói chuyện này quá là quen thuộc.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Mạnh Đông Phi thậm chí còn quên mất giãy dụa. Đến lúc hắn phản ứng lại, trò hề ô nhục của hắn ta đã bị chụp lại.

Ra tay đủ, Tiểu Ngũ ra hiệu hai người kia rút lui. Trước khi đi, để thỏa mãn tâm nguyện của Doãn Gia Hoa, Đại Xuân đá vào chỗ hiểm của tên đó.

Mạnh Đông Phi gào lên như lợn chết, ba người nhịn cười bỏ chạy.

Chạy một đoạn xa, đến khi thấy không ai phát hiện, không ai đuổi theo, mới dừng lại tựa lên tường thở hổn hển, ba người nhìn nhau rồi cười phá lên.

Cười hoài cười mãi, cười đến mức Doãn Gia Hoa lệ rơi đầy mặt.

Tiểu Ngũ và Đại Xuân đứng bên cạnh nhìn anh, trong lòng cũng xót thương.

Nhiều năm qua, người khác chỉ nhìn vào bề ngoài của anh, sống ở khu nhà cao cấp, tuổi trẻ tài cao, bao mỹ nhân rung động, nhưng không ai biết tận sâu trong đáy lòng an h đã bị tổn thương, vết thương kia vẫn đang rỉ máu, anh thật sự chưa từng cảm thấy vui vẻ bao giờ.




Chương 21: Cô thật sự không muốn sống nữa

Hôm ấy, sau khi chạm mặt Doãn Gia Hoa, Quan Hiểu quay về nhà hàng ngồi thẩn thờ. Mặc dù cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc không để Doãn Gia Hoa thấy được nỗi đau của mình, ngay cả khi tạt ly nước lên khuôn mặt bức bối của anh, nhưng cô cũng tự nhận thấy rằng biểu hiện của mình cũng chẳng khá hơn anh.

Trước đây hai người họ suốt ngày quấn quýt bên nhau, chỉ tiếc không thể hòa quyện thành một,chỉ cần trên tay cô bị trầy một chút, anh cũng sẽ đau lòng như chính tay mình bị thương. Song, ai có thể ngờ rằng, sáu năm sau bọn họ lại giống như kẻ thù đối mặt nhau.

Là bộ dáng của cô hiện tại khiến anh chán ghét.

Mà dáng vẻ trước đây của cô như thế nào? Sau sáu năm mỏi mòn, cô cơ hồ như không còn nhớ nổi diện mạo của mình trước kia. Ngày trước cô là một cô gái lạc quan yêu đời, làm việc với niềm hăng say hứng thú, biết cách làm cuộc sống của mình trở nên sinh động, tuyệt vời.

Cho dù là sau khi Mạnh Đông Phi thay đổi, đôi lúc cô cũng buồn, đôi lúc cô cũng đau lòng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tự kết liễu đời mình.

Là từ lúc nào cô lại trở nên sa sút như vậy? Mỗi ngày trôi qua trong khổ đau, tuyệt vọng, cuộc sống như vậy có ý nghĩa không?

Đừng nói là anh, bất luận một người đàn ông nào, nhìn thấy cô đều sẽ chán ghét.

Sự xuất hiện lần này của cô lại khiến anh không vui vẻ, đây đều là lỗi của cô.

Ban đầu cô cho rằng, chỉ cần cố gắng chịu đựng, kiên trì nhẫn nại thêm một khoảng thời gian nữa thôi, cô sẽ được giải thoát rồi.Sáu năm trôi dạt khắp phương trời, không ít lần nổi nhớ da diết ấy xé nát tâm can cô, khiến cô quay trờ lại thành phố A. Cô muốn đến gần hơn nơi có hơi thở của anh, trốn một nơi xa xa không để anh biết, tinh tế ngắm nghía anh, cảm nhận anh, cùng anh thở trên một bầu trời, có như thế cô mới cảm thấy nhẹ nhàng.

Nhưng hai người hết lần này đến lần khác chạm mặt nhau. Rồi sau đó cô phát hiện, ở gần anh, cho dù là đối với anh hay với cô cũng là một loại tra tấn.

Trong lòng anh bây giờ đối với cô chỉ có ngập tràn thù hận, chỉ cần cô ở đây, thì anh sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

Mà anh mệt mỏi thì cô sao có thể thoải mái được đây?

Có lẽ việc cô quay trở lại thành phố A là sai lầm, cô chỉ nên cất giữ hình ảnh của anh tận sâu trong con tim là đủ rồi, cô không thể chỉ vì thỏa mãn nổi nhớ ích kỉ của mình mà một lần lại đến gần, lại xen vào cuộc sống của anh.

Bây giờ cô bị anh bức đến con đường cùng, Mạnh Đông Phi vẫn chưa chịu buông tha cô, những ngày tháng sau này cô phải nên làm thế nào đây? Cô cảm thấy rất mệt mỏi, nếu bây giờ trong tay cô có một hộp thuốc ngủ, cô tin rằng mình sẽ không ngần ngại mà uống hết chúng.

Cô suy nghĩ thật lâu thật lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định.

Cô quyết định rời khỏi.

**

Mấy ngày tiếp theo cô đã làm rất nhiều chuyện.

Cô phát lương nghỉ việc cho nhân viên, bán tất cả mọi dụng cụ thiết bị nhà bếp, cái gì có thể bán lấy tiền cô liền bán, nộp tiền điện nước và thuê nhà. Cô còn chưa nghĩ ra là mình muốn đi đâu, ông chủ thuê nhà tốt bụng thấy cô đáng thương, quyết định cho cô ở lại thêm vài ngày, đợi đến sau khi nghĩ ra là muốn đi đâu thì hẳn giao chìa khóa.

Nhưng cô nên đi đâu bây giờ đây? Trong lòng cô hoàn toàn mờ mịt.

Ngồi trong tàu