hấy một bên mặt của cô, người phụ nữ đó nhắm mắt ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của chồng cô ta.
Tay anh siết chặt, vết thương lòng bàn tay lại rỉ máu. Anh cũng giữ lấy Trương Lộ, hôn cô điên cuồng.
Mọi người xung quanh hô hào cổ vũ: “Hôn nhiệt tình! Hôn nhiệt tình vào!”
Anh dứt khoát thõa mãn đám quần chúng này, hàng trăm đôi mắt chăm chú nhìn màn hôn ướt át của cặp đôi họ.
Đột nhiên ánh mắt mọi người chuyển sang đôi bên cạnh.
Người phụ nữ đó đã đẩy chồng cô ta ra.
Có người vỗ tay reo hò: “Doãn Gia Hoa bên này thắng rồi! Doãn Gia Hoa thắng rồi!”
Anh buông lỏng Trương Lộ, khuôn mặt cô ủng đỏ, ánh mắt âu yếm nhìn anh, khẽ cúi thấp đầu gọi: “Gia Hoa!”
Anh biết bây giờ tâm trạng cô đang rất hỗn loạn. Anh vỗ nhẹ vai cô trấn an.
Cuối cùng cô cũng bừng tỉnh, yểu điệu tựa người vào ngực anh.
Quách Hồng Đồ lên sân khấu tuyên bố: “Mảnh đất này, thuộc về công ty khoa học kỹ thuật Gia Hoa!”
Anh cười nhếch môi, bước lên sân khấu, nhìn xuống thì phát hiện Mạnh Đông Phi và người phụ nữ kia đã biến mất.
***
Quan Hiểu trốn trong nhà hàng, bịt hai tai.
Ngoài cửa, Mạnh Đông Phi tức hồng hộc, đang chửi rầm lên.
Cũng may các cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa, nếu không lại sợ người ta báo cảnh sát, càng thêm rắc rối.
Mạnh Đông Phi chửi cô là thứ không biết suy xét, không biết giúp hắn nắm lấy cơ hội. Nhiều từ ngữ bẩn thỉu không ngừng tuông ra từ miệng hắn ta. Cô nghĩ, nếu trong lòng vẫn còn chút hy vọng nào vào hắn ta, cô sẽ không chịu nổi mà chạy đi tự vẫn mất.
Lúc tối, đám người kia reo hò ầm ĩ muốn xem màn hôn ướt át của bọn họ. Ngay sau đó Mạnh Đông Phi liền đáp ứng, ra sức hôn mãnh liệt. Nhưng dù thế nào vẫn không thể nạy miệng cô ra được. Cô cố sức chịu đựng, ngậm chặt miệng để mặc hắn hôn, thế nhưng tên đấy lại không biết giới hạn, thừa cơ làm tới, giơ tay vuốt ve ngực cô. Cô giật mình hét lên, như bắt được cơ hội hắn ta đưa lưỡi vào, cô không chút suy nghĩ liền đẩy hắn ra.
Vì vậy hai người đã thua.
Sau khi đẩy Mạnh Đông Phi ra một hồi lâu, cô nhìn thấy anh vẫn say đắm hôn bạn gái mình không hề có ý định dừng lại. Tim cô xót xa…cô không biết bản thân mình vẫn cố gắng gìn giữ như vậy là vì điều gì.
Mạnh Đông Phi vẫn còn đang chửi như tát nước ở bên ngoài, chửi cô là đồ con đàn bà đê tiện lại còn giả vờ thục nữ, cùng người đàn ông khác mây mưa thì được, còn chồng mình thì đến hôn cũng không cho.
Quan Hiểu cười rộ lên.
Cô không phải là người phụ nữ ti tiện sao? Đã là đồ ti tiên, vậy tại sao giờ phút này lòng cô lại vừa đau vừa khổ sở thế này.
Cô vỗ vỗ tay lên mặt, muốn ngăn lại nụ cười hoang dại kia. Thế nhưng lúc bàn tay chạm lên mặt cô cảm giác được giọt nước lạnh băng.
***
Về đến nhà, Doãn Gia Hoa nằm lên giường, trằn trọc mãi vẫn ngủ không được. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh người phụ nữ kia và Mạnh Đông Phi hôn nhau.
Nụ hôn đầu tiên của anh là cô dạy, anh biết chiếc lưỡi cô rất linh động và quyến rũ. Ngày trước anh luôn bị mê hoặc bởi những nụ hôn ngọt ngào điêu luyện của cô.
Nghĩ đến Mạnh Đông Phi sáu năm qua vẫn luôn giống như ngày hôm nay, lúc nào muốn hôn cô thì hôn, Doãn Gia Hoa lại càng cảm thấy phẫn nộ.
Dựa vào cái gì chứ, sáu năm qua vì cô mà anh luôn trong tình trạng ngây ngốc, còn cô và người đàn ông gọi là chồng kia lại hạnh phúc bên nhau. Ai cho phép bọn họ hả hê như thế?
Anh nghiến chặt răng, tay siết thành quyền, đấm mạnh lên đầu giường, vết thương trên lay lại bắt đầu rướm máu.
Nhìn băng gạc trên tay đã nhuốm đỏ, ánh mắt anh lại càng trở nên u tối và sắc lạnh.
Anh hận cả cô và người đàn ông ấy, anh không muốn nhìn thấy họ, không muốn chứng kiến họ được vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Chương 11: 32 đường Kim Nguyên
Doãn Gia Hoa ngồi bên bàn làm việc, nhớ lại bản điều tra về Quan Hiểu mà Dương Huy đưa cho anh trước đó. Hiện tại cô có một nhà hàng nhỏ trên đường Kim Nguyên. Việc kinh doanh khó khăn, nên cô còn mở thêm đại lý rượu ngọc dương.
Anh cho người tìm hiểu, đó là một tòa nhà mới xây dựng, các doanh nghiệp vẫn chưa tụ tập nhiều, hai bên cửa hàng cô vẫn còn trống.
Anh lắc đầu, cười nhạo.
Chọn nơi hẻo lánh như thế để kinh doanh thì nhà hàng vắng khách là điều dĩ nhiên. Quả thật là một người đã quen sống trong sung sướng, cho dù có cố gắng đến mấy cũng vô dụng, chỉ lãng phí tiền của, sức lực mà thôi.
Bất quá cho dù việc làm ăn nhà hàng không mấy suông sẻ, nhưng vẫn chưa đến mức thua lỗ đổ nợ, cho nên chỉ có cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô giảm xuống, còn lại cũng không đến nổi quá vất vả.
Cho dù vậy, cô vẫn tuyệt nhiên hài lòng với cuộc sống của mình, vẻ bình thản của cô như ngòi lửa thiêu đốt cái tôi to lớn trong anh.
Anh thật sự rất muốn biết, nếu có một ngày cuộc sống của cô bị ép đến con đường cùng, chồng của cô không thể đứng ra giúp cô gánh vác, đến lúc đó cô có ân hận vì đã rời bỏ anh hay không.
Anh nhấc điện thoại gọi cho trợ lý: “Hãy đến phòng làm việc của tôi.”
***
Dương Huy vừa vào, Doãn Gia Hoa liền ném cho anh một nhiệm vụ: “Hãy sửa sang cửa hàng số 32 đường Kim Nguyên thành nhà hàng, ngay lập tức! Một tháng sau tôi muốn thấy một nhà hà