
trông rất quen, nhưng lại không nhớ nổi là đã gặp qua ở đâu…Quan Hiểu lộng lẫy đẹp rạng ngời của hôm nay hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ đưa rượu nghèo nàn hôm trước, Trương Lộ hoàn toàn nhận không ra.
Cô lịch sự mỉm cười chào Quan Hiểu: “Xin chào!”
Quan Hiểu cố giữ vẻ tự nhiên nhìn cô cười: “Xin chào!” Ánh mắt không dám di chuyển lung tung, chỉ sợ bắt gặp vẻ mặt sâu xa của người đàn ông bên cạnh.
Doãn Gia Hoa thong thả bước đến, thản nhiên nhìn Trương Lộ nói: “Vị tiểu thư này rất giống một người quen cũ của anh, anh nói chuyện cùng cô ấy một lát, em đi trước đi, lát anh đến.” Anh đặt tay phải sau lưng không để Trương Lộ nhìn thấy vết thương.
Trương Lộ nhìn anh rồi lại nhìn qua Quan Hiểu, ánh mắt lưỡng lự không biết nên ngoan ngoãn nghe lời hay phản đối.
Cô rời đi được vài bước, nhịn không được quay đầu lại nhìn. Cô nhìn thấy Doãn Gia Hoa bước đến gần người phụ nữ kia, nói gì đó với cô ấy. Người phụ nữ kia cúi thấp đầu, gượng nở nụ cười khổ. Doãn Gia Hoa liền đưa tay chùi cửa sổ, động tác gấp gáp tựa như rất giận dữ. Cô nhìn thấy tay anh bị quấn băng, mà chiếc băng đã bị nhuốm đỏ.
Trái tim cô bỗng thắt lại.
Người phụ nữ đó là ai? Cô ta và Doãn Gia Hoa có quan hệ gì? Tại sao tay anh lại bị thương?
Cô thật sự rất muốn ngay lập tức đi đến hỏi anh chuyện gì đã xảy ra.
Khi cô vừa nhấc bước, Doãn Gia Hoa đã bước nhanh tiến đến. Anh đến bên cạnh cô, dịu dàng mỉm cười nhìn cô, tình cảm choàng qua eo cô.
Cô vừa mừng lại vừa lo.
Cô cùng anh đi đến phía trước, nhưng không nén nổi tò mò, cô lại quay đầu nhìn người phụ nữ kia.
Cô ta vẫn còn đứng đó, nhìn thấy cô quay đầu, lại ngoảnh sang nơi khác. Cô ta đưa lưng về phía cô, nhìn lên khung cửa thủy tinh. Bóng lưng gầy trông rất yếu đuối, thanh thoát, đáng yêu.
Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Đàn ông, đa số chỉ biết say mê cái đẹp nhưng cũng có một số người lại bị cuốn hút bởi những người phụ nữ tinh tế ngọt ngào.
Mà Doãn Gia Hoa bên cạnh cô, có phải là loại người thứ hai?
Chương 10: Ai cho phép hai người được vui vẻ
Trong khi trợ lý của Quách Hồng Đồ đang đứng trên sân khấu nhận xét về mức độ mặn nồng của các cặp đôi thì Doãn Gia Hoa ngồi dưới thẩn thờ, vô hồn.
Anh không nghe thấy Trương Lộ nhỏ giọng hỏi anh vì sao tay lại bị thương, bên tai anh không ngừng lặp đi lặp lại câu nói lúc nãy của Quan Hiểu: “Gia Hoa, chúng ta có thể…có thể đừng trở mặt nhau như thế này được không?”
***
Doãn Gia Hoa cảm thấy thật nực cười, cô cư nhiên bảo anh đừng trở mặt với cô, thế nhưng sao cô không ngẫm lại, anh trở mặt như vậy là vì ai.
Trương Lộ bên cạnh lắc lắc cánh tay anh.
Anh bừng tỉnh nhìn cô, thấy vẻ mặt cô ngờ hoặc.
“Sao lại ngây ra thế?” Anh vỗ lưng cô hỏi.
Trương Lộ lắc đầu: “Doãn Gia Hoa, anh nghe không?”
Doãn Gia Hoa tập trung nghe trợ lý của Quách Hồng Đồ trên sân khấu tuyên bố: “…Đôi tình nhân ngọt ngào nhất: Doãn Gia Hoa, Trương Lộ, cặp vợ chồng hạnh phúc nhất: Mạnh Đông Phi, Quan Hiểu!”
Trương Lộ nghi ngờ: “Sao lại có đến hai cặp đôi? Quách Hồng Đồ thật sự đang muốn làm gì?”
Cô ngờ vực quay đầu nhìn cô chị em thân thiết của mình, Quách phu nhân bày ra vẻ mặt vô tội không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Doãn Gia Hoa cười giễu. Tên họ Mạnh kia cũng có bản lĩnh, có thể thuyết phục được Quách Hồng Đồ cho hắn cơ hội đọ sức. Đáy mắt anh lạnh buốt. Hắn ta đúng là một tên thủ đoạn, thảo nào người phụ nữ kia đồng ý quay về bên hắn.
Anh liếc nhìn qua Mạnh Đông Phi, tên kia đắc thắng cười hài lòng, nụ cười chói mắt kia trông thật bỉ ổi và đê tiện. Người phụ nữ ngồi bên hắn vẫn luôn cúi đầu, chỉ nhìn thấy được một phần khuôn mặt, và sợ dây chuyền trắng lấp lánh trên cổ cô.
Đột nhiên anh cảm thấy sợi dây chuyền ấy cùng nụ cười của Mạnh Đông Phi đều thật chướng mắt.
Quách Hồng Đồ bước lên sân khấu, cười híp mắt chúc mừng hai cặp đôi, rồi tuyên bố phần thi cuối cùng: Các cặp đôi sẽ hôn nhau, cặp đôi nào có nụ hôn nồng nhiệt, say đắm nhất sẽ giành chiến thắng, và dĩ nhiên giải thưởng là mảnh đất đáng giá kia.
Doãn Gia Hoa chợt hiểu ra, nói Quách Hồng Đồ đang tạo cơ hội giúp Mạnh Đông Phi, không bằng nói ông ta muốn xem một màn kịch hay. Hai người họ cũng tự nhiên mà trở thành con rối trong màn kịch của ông ta. Ông ta đúng thật là một tên cáo già.
Thế nhưng chút việc này thì đã làm sao!? Sáu năm trước anh cũng đích thực là một kẻ bần cùng, nghèo hèn, thường xuyên bị người khác xem thường bắt nạt. Huống hồ hôm nay chỉ là diễn chút trò, chẳng tốn mấy giọt mồ hôi mà lại có thể giành được mảnh đất béo bở kia, thử hỏi có cớ gì mà anh không chịu diễn chứ.”
Đằng sau đã có người bắt đầu la hét cổ vũ, bọn họ trên người quần âu áo vét giày da, thoạt nhìn trông tất cả đều cao sang quyền quý, thế nhưng trong thâm tâm chẳng phải cũng xấu xa như nhau cả thôi ư? Thích hưởng thụ những lạc thú trần tục nhất?
Anh ngước mắt nhìn về phía Mạnh Đông Phi. Người đàn ông kia hoàn toàn không nhận ra anh là chàng tình nhân năm đó được vợ hắn bao dưỡng.
Anh nhìn thấy Mạnh Đông Phi giữ chặt người phụ nữ đó, rồi liền đặt nụ hôn lên môi cô.
Anh chỉ có thể nhìn t