Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327320

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

của cô ra sau. Sau đó bắt đầu nghịch ngợm vành tai tinh xảo của Trịnh Đinh Đinh.

"Buổi hẹn hôm qua thật sự là không thoải mái lắm!"

"Ừm. . . . . ?"

Anh vẫn tiếp tục nghịch ngợm vành tai của cô, giọng nói cực kỳ thản nhiên: "Lúc về nhà có nhớ anh hay không?"

". . . . . Ừm?"

"Anh hỏi lúc về nhà em có nhớ anh không?" Giọng nói của người nào đó nhẹ nhàng như nước.

". . . . . Có chút."

"Chỉ có một chút?" Âm cuối khẽ lên cao, tỏ vẻ bất mãn.

"Nếu so với một chút thì nhiều hơn một tẹo nha!"

"Rất tốt!" Anh nói, "Đợi hết bận, anh sẽ bù đắp lại cho em!"

Trịnh Đinh Đinh ngượng ngùng, cố gắng ngăn chặn đề tài này: "Anh chú ý nghỉ

ngơi. Phải đặt chuyện giữ gìn sức khỏe lên trên hết."

"Yên tâm, thể lực của anh luôn dồi dào!"

". . . . . "

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Dựa vào góc độ của ba Đinh cho ta thấy

một điều. Nam nhân lúc mà khó chịu thì bộc phát thật đáng sợ. Đinh Đinh

nên chuẩn bị tâm lý thật tốt!

Thật ra thì giáo sư Ninh rất

muốn ăn thịt Đinh Đinh ở trong phòng làm việc. Nhưng vì bảo toàn danh

dự, nên phải kiềm chế dục vọng. Đành phải nghịch vành tai của cô mà

thôi.

Dĩ nhiên, nghịch tai thật ra cũng vô cùng tà ác rồi.

Đinh Đinh, không nên đề cập đến thể lực của giáo sư Ninh. Editor: Shaiila Yu

Ninh Vi Minh theo lời dặn của Ninh Vi Cẩn, lái xe tới bệnh viện đón

Trịnh Đinh Đinh. Trên đường trở về, Ninh Vi Minh còn trêu ghẹo: "Trong

ấn tượng của em, đây là lần đầu tiên anh ấy để ý đến một cô gái như vậy

đó!"

Trịnh Đinh Đinh: "???"

"Nói thật, trước kia em đã từng hoài nghi anh ấy chán ghét phụ nữ. Hơn

nữa, trong suốt mấy năm đi học, ngay cả việc chủ động nói chuyện. Đại đa số đều là nữ sinh chủ động bắt chuyện. Còn anh ấy chỉ không thay đổi

sắc mặt nói một câu, có chuyện gì sao?" Ninh Vi Minh lắc đầu, "Thật

không nghĩ tới, anh ấy cũng sẽ có ngày hôm nay."

Trịnh Đinh Đinh nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, rất tự nhiên mà hỏi: "Vậy anh ấy chưa yêu ai bao giờ sao?"

"Cái này em không chắc chắn lắm. Nhưng mà em đoán tầm chín mươi phần

trăm là không có. Với tính cách khó chịu như thế, liệu có ai chịu nổi

chứ? Chỉ cần biết việc suốt một năm nay anh ấy đi xem mắt liên tục gặp

thất bại là biết rồi. Hiện giờ phụ nữ là phải chiều chuộng, dù người ta

có thích hắn như thế nào cũng sẽ không làm mặt nóng dán vào cái mông

lạnh. Mà anh ấy luôn không để mặt mũi cho đối phương. Nhiều lần làm cho

nhà gái không biết phải làm sao. Sau đó, khi nhắc lại chuyện này với anh ấy, thì anh ấy cư nhởn nhơ." Ninh Vi Minh vừa nói vừa nhìn sang Trịnh

Đinh Đinh. "Nói cho chị biết coi như chỉ là người xả thân vì nghĩa. Chị

thu phục được anh ấy rồi, vậy thì anh ấy cũng không có thời gian đi hành hạ người khác.

". . . . . "

Ninh Vi Minh vươn tay sờ sờ cằm, đột nhiên cười một chút: "Nhưng nói đi

cũng phải nói lại, anh ấy có rất nhiều ưu điểm. Thẳng thắn, thực dụng

nhất là dáng người anh ấy rất đẹp. Lúc nghỉ phép, bọn em đã từng đi ngâm suối nước nóng. Tất cả mọi đều nhìn thấy rõ. Thật sự là anh ấy. . . . . ặc ặc. Tóm lại là làm cho cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi."

". . . . . " Trịnh Đinh Đinh không biết nói gì, chỉ có thể giả vờ ho khan.

Ninh Vi Minh thu hồi nụ cười, giọng nói trở nên đứng đắn hơn: "Được,

không nói đùa với chị nữa. Hai người quen biết nhau sẽ không có vấn đề

gì. Con người của anh ấy, em hiểu rất rõ, một khi đã xác định cẩn thận

sẽ không thay đổi, trừ phi chị làm chuyện có lỗi với anh ấy!"

"Tôi cũng thật lòng với anh ấy!" Giọng nói của Trịnh Đinh Đinh trở nên trịnh trọng hơn, "Khi đã xác định, sẽ không thay đổi!"

"Em thật lòng chúc phúc cho hai người!"

"Cảm ơn!"

"Chờ tới hôn lễ của hai người, em sẽ lên sân khấu tặng một bài. Giọng của em rất hay đó!"

". . . . . Ừm, được!"

*

Một buổi tối, Ninh Vi Cẩn và Trịnh Đinh Đinh đang ăn cơm tại một nhà

hàng gần bệnh viện. Ninh Vi Cẩn lấy từ trong túi áo một chiếc thẻ ngân

hàng mới tinh, đưa cho Trịnh Đinh Đinh.

"Đây là cái gì?" Sau khi cầm lấy, Trịnh Đinh Đinh tò mò hỏi.

"Anh đã làm thẻ mới cho em. Mật mã là 794521. Trong đó có một khoản

tiền, em lấy mà mua những thứ mình thích." Ninh Vi Cẩn nói, "Sau này,

mỗi tháng anh cũng chuyển vào thẻ một khoản, coi như là tiền tiêu vặt

của em."

"Tiền tiêu vặt?" Trịnh Đinh Đinh lặng thinh. Sau khi phản ứng kịp thì mới biết ý anh nói bồi thường là cái này.

"Sao vậy?" mười ngón tay Ninh Vi Cẩn đan vào nhau, ngưng mắt nhìn cô, "Em có gì thắc mắc sao?"

Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Hiện tại em cũng đâu có

thiếu tiền. Nếu như anh muốn tặng quà cho em thì có thể chọn ngày lễ nào đó mà. Bình thường không cần tốn nhiều tiền vì em như vậy!"

Ninh Vi Cẩn vươn tay cầm chiếc bình, rót cho mình một cốc nước, nhàn nhạt nói: "Em từ chối đồ bối thường từ anh sao?"

"Bởi vì em không cần thứ đặc biệt như vậy để bồi thường lại mà!"

"Cái này cũng không có gì đặc biệt, bạn gái yêu cầu người yêu mình tiền

tiêu vặt, điều này rất hợp lý!" Ninh Vi Cẩn uống một ngụm nước, mười

ngón tay thon dài lại đan vào nhau, không nặng không nhẹ mà nói thêm,

"Nếu như em từ chối hoặc cố gắng vạch


Ring ring