pacman, rainbows, and roller s
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327553

Bình chọn: 7.00/10/755 lượt.

ng, an tĩnh ăn cơm. Tâm trạng dường như cũng hề chịu ảnh hưởng gì.

Trịnh Đinh Đinh cùng Ninh Vi Cẩn ngồi thêm một chút rồi rời đi. Từ căng

tin tầng hai đi xuống, Ninh Vi Cẩn đi lấy xe, còn Trịnh Đinh Đinh đứng

chờ anh.

"Cô chỉ là bệnh nhân của Ninh học trưởng mà thôi!"

Giọng nói lạnh nhạt, sắc bén nghe cực kỳ quen thuộc.

Trịnh Đinh Đinh xoay người lại, Thư Di Nhiên đang đứng sau lưng cô. Cô ta mặc một chiếc áo khoác mỏng màu tím, cực kỳ thanh nhã!

Ánh mắt Thư Di Nhiên trực tiếp quan sát Trịnh Đinh Đinh, mỉm cười nói:

"Nếu như tôi nhớ không lầm thì cô là bệnh nhân của Ninh học trưởng phải

không? Trước dây, ở phòng khám của anh ấy có nhìn thấy cô một lần. Thế

nào? Chưa phẫu thuật xong sao? Suốt ngày chạy tới bệnh viện, tôi thấy cô cực kỳ khỏe mạnh mà!"

Giọng nói của Thư Di Nhiên không chút khách khí khiến Trịnh Đinh Đinh có chút ngoài ý muốn.

"Tôi là bạn của Ninh Vi Cẩn!"

"Thật sao?" Thư Di Nhiên thu lại nụ cười, cực kỳ bình tĩnh, "Từ bệnh

nhân biến thành bạn bè rồi sao? Như vậy thì ảnh hưởng không tốt đến Ninh học trưởng lắm đâu. Đặc biệt là trong khoa anh ấy vốn dĩ rất dễ đồn lên mấy chuyện khó nghe rồi. Anh ấy cũng biết điều đó mà. Từ trước đến giờ

anh ấy luôn kiêng kỵ vấn đề này. Nếu như tôi đoán không lầm thì chính là cô chủ động, tìm cơ hội tiếp cận anh ấy đúng không?"

Cảm nhận được địch ý mãnh liệt của Thư Di Nhiên, Trịnh Đinh Đinh cũng có chút không thoải mái, giọng nói cũng sắc bén hơi: "Có phải tôi chủ động tiếp cận anh ấy hay không thì cô cứ đi hỏi anh ấy là biết mà!"

"Được, tất nhiên lúc khác tôi sẽ đi hỏi anh ấy rồi!" Thư Di Nhiên nói,

"Chỉ là, hiện giờ Ninh học trưởng vẫn chưa công nhận ai là bạn gái cả.

Ba anh ấy cũng không hề biết. Tôi đoán là anh ấy cũng không hề nghiêm

túc, cô cũng không cần phải vội vã muốn thể hiện với tôi cái gì cả!"

Thư Di Nhiên nói xong thì cười khẽ một tiếng, có chút xem đường. Sau đó

có tình đụng vào bả vai Trịnh Đinh Đinh, ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước đi!

Lúc Ninh Vi Cẩn lái xe đến cạnh, khuôn mặt Trịnh Đinh Đinh lạnh như băng, không nói lời nào với anh.

"Lên xe đi!" Anh mở khóa.

"Em, không, lên!" Trịnh Đinh Đinh trợn mắt, gằn từng chữ.

Không biết vì lý do gì, tâm tình cô cực kỳ xấu, trong lòng đè nén lửa giận không tên.

Ninh Vi Cẩn nhìn cô một chút, sau đó nói: "Giận sao? Được thôi, lên xe nói sau!"

"Em không giận dỗi!"

"Rõ ràng đang giận dỗi mà!"

"Em rõ ràng không giận rỗi!"

"Đừng náo loạn nữa, lên xe đi đã!"

"Em không muốn lên xe!"

"Em muốn anh xuống bế em lên sao?"

". . . . . "

Kết quả là Trịnh Đinh Đinh giận dỗi lên xe, trực tiếp thắt dây an toàn, không thèm nhìn Ninh Vi Cẩn.

Ninh Vi Cẩn điều chỉnh lại gương chiếu hậu, rồi hỏi cô: "Trịnh Đinh Đinh, em như vậy là xúc động của phụ nữ sao?"

"Xúc động?" Trịnh Đinh Đinh lẩm bẩm.

"Tức giận không rõ lý do, suy nghĩ rối rắm những vấn đề vô cùng đơn

giản." Ninh Vi Cẩn buông tay, đặt trên tay lái, nhấn mạnh chữ cuối,

"Ghen!"

——— —————— ————

Tác giả có lời muốn nói: Nếu như Đinh Đinh ghen thì giáo sư Ninh sẽ làm gì?

1. Nhéo mặt Đinh Đinh không cho cô suy nghĩ linh tinh nữa.

2. Dịu dàng vuốt tóc Đinh Đinh, nhẹ nhàng trấn an cảm xúc bất ổn của Đinh Đinh.

3. Cho Đinh Đinh một nụ hôn nồng cháy làm thuốc trợ tim.

4. Hứa hẹn đủ điều, an ủi tâm trạng bất an của Đinh Đinh.



Dĩ nhiên những điều trên tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Nếu Đinh

Đinh ghen, giáo sư Ninh chỉ biết nghiêm túc phân tích vấn đề một cách cụ thể kết luận cô không cần thiết phải ghen.

Đây chính là cách duy nhất mà giáo sư Ninh không hiểu phong tình kia đối mặt với chuyện Đinh Đinh ghen.

Ghen?

Trịnh Đinh Đinh muốn phản bác lại, nhưng đến khi lời nói ra khỏi miệng lại thành”

“Em không được phép ăn dấm chua sao?”

Ninh Vi Cẩn nở nụ cười nhạt vô vị, nói từng chữ: “Dấm chua này ngon lắm sao?”.

Trịnh Đinh Đinh nói không ra lời, nghĩ lại lần nữa, Ninh Vi Cẩn nói rất

có lý, dấm chua có gì mà ngon, chỉ vì anh ấy phẫu thuật cho cô bé nữ

sinh 18 tuổi sao?”. Hay là bản thân mình có cảm giác không tốt vì anh ấy không kể cho mình nghe?

Chuyện này cũng không phải lỗi của anh ấy, cô hiểu rõ điều này, nhưng

trong lòng vẫn có chút khó chịu vì thái độ lạnh nhạt của anh ấy.

Trịnh Đinh Đinh kéo dây an toàn, tiếp tục hất mặt, không để ý tới Ninh Vi Cẩn.

Ninh Vi Cẩn mở nhạc, làm giảm bớt không khí ngột ngạt trong xe, nhưng

lại không có hiệu quả nào với Trịnh Đinh Đinh, tâm tình của cô vẫn xấu

như trước.

“Lần trước em hỏi anh có biết tình cảm mà Thư Di Nhiên dành cho anh, anh thừa nhận có một phần anh đã nói dối”. Ninh Vi Cẩn nói, “chính xác là

anh đại khái biết được tình cảm của cô ấy dành cho anh, nhưng anh không

coi trọng, để ý, lại càng đừng nói đến chuyện tìm hiểu đến cùng. Dù sao

thì, anh không thể tự mình đa tình, nghĩ rằng tất cả các cô gái đều

thích anh vô điều kiện”.

Trịnh Đinh Đinh quay đầu lại : “vậy hôm nay anh đã thấy rõ ràng rồi?”, tình cảm bác sĩ Dư Thi Nhiên vẫn say mê như cũ”.

“Chuyện này anh vẫn không ngăn cản được”.

Trịnh Đinh Đinh trừng mắt liếc nhìn Ninh Vi Cẩn một cái: “anh thật ra rất tự hào