
g không?"
"Đi đâu ạ?"
"Chỉ đi dạo quanh quanh một vòng thôi!"
"Cũng được ạ, tùy anh!" Trịnh Đinh Đinh hớn hở đồng ý. Vừa rồi ở trong
quán rượu cô cũng cảm thấy có chút bí bách, bây giờ đầu vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Đi dạo một chút cũng không tồi.
Ninh Vi Cẩn vòng tay lái đi về phía con sông gần quảng trường phía Nam.
Không ngờ lúc này mà xung quanh quảng trường vẫn náo nhiệt như vậy! Đèn
đuốc sáng trưng, cửa hiểu san sát, mọi người tay cầm theo ngọn đèn nhỏ
lung linh đi tới đi lui cực kỳ thú vị.
Bọn họ tìm một bãi cỏ ven sông ngồi xuống. Đón lấy ngọn gió ẩm nóng,
Trịnh Đinh Đinh hít một hơi thật sâu cảm giác cả người thật thoải mái.
Cảm giác nhức đầu, choáng óc vừa xong trở nên hư vô.
Trong đầu thoáng hiện lên bộ dạng Trần Tuần trước khi đi. Cô nhìn thấy
bóng dáng cao lớn của anh ấy đứng ở quầy rượu gần cửa sổ, trong tay cầm
một điều thuốc. Anh ấy canh cô rất xa, giống như cách một bờ biển vậy.
Ninh Vi Cẩn không nói gì, Trịnh Đinh Đinh cũng im lặng. Dường như hai người cũng thích ứng sự yên tĩnh vào lúc này.
Thật lâu sau, lúc Trịnh Đinh Đinh đứng dậy phát hiện bắp chân tê dại,
hoàn toàn không thể đứng được. Cô ảo não gõ gõ bắp chân một cái, Ninh Vi Cẩn nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của cô, hỏi: "Có cần anh giúp một tay
không?"
Trịnh Đinh Đinh gật đầu.
Ninh Vi Cẩn cúi người. Sau đó, nhân lúc Trịnh Đinh Đinh bất ngờ không kịp đề phòng đã ôm ngang cô lên.
Trịnh Đinh Đinh sợ hết hồn. Vốn dĩ, cô chỉ nghĩ Ninh Vi Cẩn chỉ đỡ cô
lên, không ngờ anh lại trực tiếp bế cô lên như thế. Hơn nữa, lại còn bế
cô như bế công chúa. Cô chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như vậy.
Ninh Vi Cẩn bế Trịnh Đinh Đinh đến bên cạnh xe rồi thả cô xuống, hành động cực kỳ tự nhiên.
Ninh Vi Cẩn rút chìa khoa xe ra, Trịnh Đinh Đinh không nhịn được mà hỏi: "Không ngờ anh lại dùng móc khóa ngây thơ như vậy đó!"
"Ninh Vi Tuyền móc đó!"
"Hóa ra là thế!" Trịnh Đinh Đinh cũng đoán như vậy. Giáo sư Ninh sao có thể dùng đồ ngây thơ như thế chứ?
"Chẳng qua anh cũng không tháo xuống!" Ninh Vi Cẩn chậm rãi bổ sung thêm một câu.
Trịnh Đinh Đinh hơi đảo mắt một chút, cảm giác bản thân có chút vinh hạnh vì đồ cô làm có thể lọt vào mắt xanh Ninh Vi Cẩn.
"Anh cũng không biết tại sao. . . . . " Ninh Vi Cẩn suy nghĩ một chút
rồi nói, "Tại sao lại có thể để một thứ trẻ con làm móc như vậy!"
Trịnh Đinh Đinh:". . . . . "
Sau khi về nhà, Trịnh Đinh Đinh gọi điện cho Tiêu Quỳnh. Trong điện
thoại, Tiêu Quỳnh hỏi cô thật sự đã nói rõ với Trần Tuần hay chưa.
"Đúng thế, mình đã nói rõ với anh ấy rồi. Bọn mình chỉ thích hợp làm bạn thôi!"
"Vì Ôn Tử Hinh sao?"
"Ôn Tử Hinh là một nguyên nhân. Còn nguyên nhân khác là cho đến bây giờ
mình không thể nhìn thấu Trần Tuần. Không rõ thật sự trong lòng anh ấy
mình có vị trí nào nữa."
"Vậy còn anh chàng giáo sư kia thì sao?" Tiêu Quỳnh thay đổi đề tài, "Ở bên cạnh anh ta thoải mái chứ?"
"Ách, cũng không thoải mái cho lắm!" Trịnh Đinh Đinh nói, "Nhưng không giống nhau!"
"Vậy hiện giờ bạn có động lòng với anh chàng giáo sư kia không?"
"Động lòng sao?" Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút rồi thành thực trả lời, "Có!"
Vừa rồi, khi anh ôm cô, cô cảm thấy tim đập rộn lên cả người cũng không
dám động đậy. Đập vào mắt cô là chiếc áo sơ mi được là lượt sạch sẽ,
dịch lên trên một chút là yết hầu của anh, rồi cảm nhận được cả hơi thở
mát lạnh, đặc trưng của phái nam phả vào mặt, cô có chút không được tự
nhiên nhưng không phải là không thoải mái.
Cô không biết đây là phản ứng theo bản năng khi tiếp xúc với người khác phái hay là cảm giác đặc biệt với Ninh Vi Cẩn.
"Vậy cũng tốt, tất cả đều là vấn đề sớm hay muộn mà thôi!" Tiêu Quỳnh
nói. "Chỉ cần nhân phẩm anh ta không có vấn đề thì bạn cứ tìm hiểu đi.
Lời nói không thể dễ dàng tin. Phụ nữ cũng dễ bị cảm động, chờ khi bạn
trở thành người phụ nữ của anh ta, thân thiết với anh ta hơn thì cảm
giác của bạn cũng thay đổi mà thôi. Rồi bạn sẽ càng ngày càng thích anh
ta, không thể rời bỏ anh ta được nữa."
Trịnh Đinh Đinh bật cười: "Nữ lưu manh, nói chuyện khắc chế một chút!"
Nhưng mà Tiêu Quỳnh nói cũng có chút đạo lỹ, khi đã có loại quan hệ kia
sẽ có nhiều chuyện không như xưa nữa. Nói tóm lại, phụ nữ vẫn là làm
việc theo cảm tính.
Nếu đối tượng là Ninh Vi Cẩn thì Trịnh Đinh Đinh rất có lòng tin.
Sau nửa tháng, mối quan hệ giữa Trịnh Đinh Đinh cùng Ninh Vi Cẩn càng
trở nên gắn bó. Những lúc Ninh Vi Cẩn bận rộn, Trịnh Đinh Đinh lại chủ
động đến bệnh viện tìm anh. Hai thực tập sinh Tiểu Phó cùng Tiểu Trần
cũng biết rõ quan hệ giữa hai người họ. Mỗi lần nhìn thấy Trịnh Đinh
Đinh đều cười đầy thâm ý.
Hôm nay, lúc Trịnh Đinh Đinh đến bên ngoài khoa vú thấy một nữ sinh mặc
áo phông màu hồng, buộc tóc đuôi ngựa đang bám riết lấy Ninh Vi Cẩn hỏi: "Vậy có phải anh sẽ mổ giúp em không? Nếu là anh, thì em sẽ mổ, còn nếu là người khác thì em không làm đâu!"
Ninh Vi Cẩn nhìn cô bé một chút: "Khối u nhỏ như thế bác sĩ nào mổ cũng chẳng khác nhau."
"Em chỉ định anh làm. Nếu đổi bác sĩ khác em sẽ không mổ nữa. Em không
thể để người khác tùy tiện sờ tới