
giả bộ hồ đồ, tránh né chân tình của cô. Thật may, cô cũng
không đả động gì, chỉ ăn ý đón nhận sự thật này, vẫn làm bạn tốt của
anh!
Khi cô đưa cho anh 6 vạn Tệ thì anh cảm nhận được tấm lòng chân thật đó nhưng anh vẫn giữ im lặng.
Vì vậy, anh vẫn không để ý đến cô. Cho tới một ngày, hồi hận đã không kịp, hối hận đến mức có thể dùng mọi thứ đổi lại 5 tháng kia.
Đúng, trong 5 tháng đó, chỉ cần anh mở miệng nói một câu, nhất định cô sẽ là
của anh nhưng anh không nói gì. Bao nhiêu ngày cô ở bên anh như vậy, chỉ một bước ngắn anh cũng không vươn tay kéo cô đến bên cạnh.
Khi ý thức được tầm quan trọng của cô thì đã muộn. Cuộc sống của cô đã có
một người đàn ông khác. Quan trọng hơn cả, cô đã quá thất vọng với anh,
không có ý định cho anh thêm cơ hội nào nữa.
Khi rơi xuống
khe núi Tuyết Sơn thành phố Y, trong lúc hôn mê anh nhìn thấy một bóng
dáng mơ hồ anh không nhận ra được ai. Khi cố gắng mở mắt, cảm nhận được
ánh sáng ấm áp bên cạnh, anh nhận ra người cứu anh khỏi vòng tay tử thần chính là cô.
Anh sai thật rồi. Nhận định thế giới này quá
lạnh lẽo, đen tối, nhận định rằng sẽ không ai tin tưởng anh vô điều
kiện. Tin rằng tất cả phụ nữ đều xem thường một người đàn ông chỉ có hai bàn tay trắng cho nên trong tiềm thức cũng xác nhận cô cũng không ngoại lệ.
Nhưng chính xác cô là một ngoại lệ, cô thích, ngưỡng mộ, tin tưởng anh chưa bao giờ coi thường anh. Thậm chí chỉ cần một câu của anh, cô sẽ cam tâm tình nguyện theo anh đến bất cứ đâu.
Là anh quá tự phụ lại tự ti, luôn hiểu lầm cô dẫn đến cô càng lúc càng cách xa cuộc sống của anh.
Bây giờ, cô đã là vợ người ta. Anh là người đàn ông kim cương có không biết bao cô gái nhà giàu theo đuổi, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân không
xứng với cô.
. . . . . .
Điện thoại di động trên
bàn rung lên, anh buông tay đang đỡ trán, xoa xoa mi tâm, cầm điện
thoại, là tin nhắn của Loan Kỳ. Cô nhắc anh đừng quên ngày mai cùng cô
đến xem nơi cử hành hôn lễ.
Anh trả lời một chữ: "Ừm" rồi để điện thoại về chỗ cũ.
Tùy ý mở laptop, đăng nhập vào QQ, có vô số người online dĩ nhiên trong số đó không có cô.
Anh đổi thành chế độ ẩn danh, kéo danh sách bạn bè tìm thấy nick của cô.
Nick name của cô vẫn là ‘Nước chảy Đinh Đinh’. Trên status cô có ghi: 《Mùa
xuân rất thích hợp cho cả gia đình đi du lịch. Có ai có gợi ý gì không? 》
Ánh mắt anh hơi ngừng lại, mở lại nhật ý nói chuyện với cô.
Lần cuối cùng là một buổi tối N năm trước, anh nói đùa cả đời này chắc sẽ
không có cô gái chấp nhận một người đàn ông cuồng công việc như anh. Cô
trả lời, "Nhất định có, chỉ sợ anh không thèm để mắt đến cô ấy thôi!"
rồi sau đó anh giữ im lặng!
Đó là lúc bọn họ gần gũi nhất, chỉ thiếu một câu nữa thôi. Nếu như anh không giữ yên lặng, cô nhất định ở bên cạnh anh.
Nhưng mà không có nếu như.
Ai cũng biết, bốn chữ "Nếu như lúc ấy" là bi ai nhất trên đời này.
Anh cười nhẹ, nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại khuôn mặt đầy ý cười của cô lần cuối.
Mở mắt, anh đổi lại Status trên QQ của mình sau đó thoát ra không đăng nhập thêm lần nào nữa.
Câu nói kia là trong lúc anh điều dưỡng mà đọc được. Đó là một câu trong
bài thơ của Yến Cơ Đạo. Cũng là bài thơ cô cực kỳ thích.
《Mãi tương tư, tình cạn người không biết》
——
Câu trên trích trong bài thơ ‘Mãi tương tư’ (长相思) của nhà thơ Yến Cơ Đạo (晏几道)
长相思
长相思,长相思,若问相思甚了期。
除非相见时。
长相思,长相思,欲把相思说似谁。
浅情人不知。
MÃI TƯƠNG TƯ
Mãi tương tư, mãi tương tư
Thử hỏi tương tư nông sâu thế nào?
Chỉ khi gặp rồi mới hiểu.
Mãi tương tư, mãi tương tư
Muốn nói tất cả những điều thầm kín cho người đó
Tình cạn người không biết Có lần, Trịnh Đinh Đinh hỏi giáo sư Ninh một vấn đề: "Anh tưởng tượng vợ tương lại của mình sẽ là người như thế nào?"
Đối với vấn đề này, giáo sư Ninh trả lời: "Thấy vừa mắt!"
Mấy chữ thấy vừa mắt, lời ít mà ý nhiều giống như mọi việc đều nằm trong tầm tay. Nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì.
Dĩ nhiên, đây không phải vì anh trả lời cho có cũng chẳng phải anh nói đối mà đó chính là ý nghĩ chân thật trong lòng anh. Anh không hay xã giao,
trừ người thân cùng một số ít bạn bè cũng chẳng có ai thân cận. Đối với
những người không thể nào gần gũi như đồng nghiệp, bạn học hay bệnh
nhân, anh chia họ ra làm những loại sau: thấy vừa mắt, không thể nào
thuận mắt, miễn cưỡng tạm chấp nhận!
Vậy nên, trong thế giới của giáo sư Ninh một người có thể được coi là ‘thấy thuận mắt’ đúng là khó có được.
Từ khi sinh ra đến năm 28 tuổi, anh chưa từng yêu ai. 28 tuổi mới bắt đầu
mới thường xuyên đi xem mắt, gặp rất nhiều người đẹp nhưng không có ai
tạo ấn tượng mãnh liệt. . . . . . .Không phải, không một chút cảm giác
nào mới đúng.
Mà Trịnh Đinh Đinh khiến anh hiểu được ‘vui tai vui mắt’ là như thế nào. Cái điều này cực kỳ khó thấy. Bởi vì như
vừa nói, trong các mối quan hệ xã giao của anh, xếp hạng cao nhất chính
là ‘thấy vừa mắt’ căn bản chưa xuất hiện bốn chữ ‘vui tai vui mắt’ này.
Trịnh Đinh Đinh cao 1m68, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan nhu hòa, da trắng
hồng, lông mi dài, cong vút còn có một đôi chân dài thẳng tắp. Tốc độ
lúc nói chuyện