Old school Easter eggs.
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 8.5.00/10/550 lượt.

một chút, đáy lòng vì những lời này của cô

mà nao nao. Theo bản năng, anh giơ tay lên, ngón tay thon dài vừa chạm

mặt cô đã bị cô né sang bên.

“Còn nữa, em phải nói cho anh biết. Em đã buông tay tình cảm với Trần

Tuần rồi. Sau khi xác định qua lại với anh, em không còn nhớ anh ấy nữa. Bản thân em cũng cảm thấy khó tin, đã từ lâu muốn buông tay nhưng vẫn

không bỏ được. Thế nhưng sau khi gặp anh, vấn đề lại giải quyết một cách đơn giản như vậy. Anh thử nói xem điều này chứng tỏ cái gì đây? Nếu như anh còn không hiểu nữa, em có thể nói thẳng. Trong lòng em, chưa bao

giờ so sánh giữa anh và anh ấy. Nói cho cùng, anh ấy sao có thể so sánh

với anh được! Anh ấy là bạn em, còn anh là tình yêu duy nhất em có, vậy

đấy!” Trịnh Đinh Đinh nói xong, nhét túi giấy vào trong tay anh. Sau đó, xoay người kéo cửa lên tầng về nhà.

Ninh Vi Cẩn đứng tại chỗ, trong tay cầm bữa sáng. Đầu trống rỗng, anh

nhắm mắt lại rồi mở ra, xác nhận những lời vừa rồi của Trịnh Đinh Đinh

là có ý gì!

Cô và anh không phải là người cùng thế giới. Anh là tình yêu duy nhất của cô!

Anh không hề dự liệu trước những điều này.

Ninh Vi Cẩn anh từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cho rằng sự thật sẽ không

thay đổi được. Nhưng nếu có chút không thuần túy như tưởng tượng của anh hay không phù hợp với tiêu chuẩn anh đề ra, anh sẽ buông tay.

Học tập, sự nghiệp cùng chuyện tình cảm, anh đều cố gắng đạt được hiệu

suất tốt nhất, cố gắng làm được hoàn mỹ nhất, không muốn lãng phí thời

gian!

Khi đọc thấy toàn bộ nhật ký dài đằng dặc của Trịnh Đinh Đinh đều là tên Trần Tuần. Khi cô viết Trần Tuần là tín ngưỡng của cô, khi nghĩ đến

chuyện cô thích Trần Tuần mười nă. Khi bệnh tình Trần Tuần gặp nguy kịch thì cô lập tức đến bên hắn ta. Khi anh đuổi theo, cũng không có cách

nào tách cô khỏi Trần Tuần….. Như vậy, anh lựa chọn buông tay.

Nếu như, cô không thuần túy yêu anh. Trong lòng lại nghĩ đến người khác. Nếu như anh chỉ là người lấp chỗ trống cho cô. Nếu như anh chỉ là người cô nguyện ý cùng chung sống. Anh tình nguyện không cần!

Lý trí mạnh mẽ áp chế cảm xúc từ tận đáy lòng, anh chọn đi học chuyên

tu. Suốt 11 tháng liền, anh không cho phép bản thân có một ngày nghỉ.

Anh không để cho bản thân có một phút nhớ đến cô. Anh tự nhận bản thân

làm được rất tốt, đó là điều nên làm. Nhưng mà, lần đầu tiên anh cảm

thấy không vui!

Chưa từng xảy ra chuyện có người khiến anh không vui lâu như vậy. Cảm

giác cô đơn, chán nản, cảm xúc bị đè nén, đây là lần đầu tiên anh trải

qua. Anh chán ghét nó, nhưng càng chán ghét hơn khi bản thân không thể

thoát khỏi!

Sau khi trở về, thấy cô lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, nói trong lòng không có cảm xúc gì là giả. Chỉ là, bản thân anh không muốn thừa

nhận nó.

Cho đến ngày hôm qua, cô nói yêu anh. Giống như anh tự mình nhốt ở một

nơi tối tăm, tự phong bế mình hết thảy đột nhiên có một tia sáng chiếu

rọi tất cả. Trong lòng không thể che giấu kích động kịch liệt. Anh không dám biểu hiện ra. Anh phải xác nhận tình cảm của cô không phải nhất

thời xúc động. Anh không phải là dự bị mà là một người không thể thay

thế.

Mà vừa rồi, cô thật sự nói, anh là tình yêu duy nhất của cô!

……………..

Có lẽ, xét cho cùng. Đối với một người luôn tự tin, mọi việc đều thuận

lợi như anh cảm giác về chuyện tình cảm là không thể khống chế. Cảm giác như thế quá xa lạ, khiến cho anh làm một việc tự cho mình là đúng đó là --------lần lược đẩy cô ra!

Anh cười lạnh, nhẹ nhàng siết nắm tay để bên hông. Anh cười mình quá tự cao tự đại, thế mà lại thua trong tay cô!

*****************

Trịnh Đinh Đinh đi xuống lầu lần nữa, đã không còn bóng dáng Ninh Vi

Cẩn. Cô dường như nghĩ ra điều gì. Lúc xoay người thấy phần bữa sáng anh mua đặt trên hộp thư.

Cô đưa tay cầm lấy, mở ra xem. Một bát cháo gạo lứt đỗ đỏ, một phần bánh xốp đường, một phần bánh bao nhân thịt xá xíu, còn có một ly hồng trà.

Giống y hệt bữa sáng lần đầu tiên anh lái xe đến nhà cô!

Quả nhiên, anh chẳng có chút sáng tạo nào cả!

Ninh Vi Cẩn để lại bữa sáng rồi một đi không trở lại. Mấy ngày sau, Trịnh Đinh Đinh cũng không thấy bóng dáng anh.

Cách nói của Tiêu Quỳnh với chuyện này là: "Mày cũng nói mày và anh ta không cùng một thế giới. Với tính cách kiêu ngạo của người kia sao có thể

thỏa hiệp với mày chứ hả? Nhất định là không thể thích ứng với thế giới

của mày, nên quay đầu đi luôn nha!"

Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút, rồi nói: "Có lẽ vậy. . . . . .!"

Tiêu Quỳnh than thở: "Đừng suy nghĩ nhiều. Nhất định là như vậy. Bạn yêu,

thật ra thì chưa chắc chuyện này đã xấu nha. Thật sự mày có thể chịu

đựng tính cách người kia cả đời sao? Mày xác định liệu có một ngày sẽ bị anh ta chọc giận đến mức u sơ tái phát không hả?"

Trịnh Đinh Đinh "Phốc" một tiếng rồi sau đó giọng nói nhỏ dần, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Không có gì là không thể. Cho dù anh ta có ngàn tốt vạn tốt đi chăng nữa

nhưng không chịu nhường mày thì cũng vô dụng thôi. Bây giờ, mày đã vứt

bỏ hết thể diện để tỏ tình với anh ta. Anh ta biết mà không có động thái gì, điều này nói rõ cái gì thì mày nhất định r