Old school Swatch Watches
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325431

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

ể bản thân bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Một hôm trời mưa, anh đi gia sư về ngang qua quảng trường phía Tây thành phố. Mưa tạnh, ở phía chân

trời có một dải mây hồng nhạt. Anh dừng bước, nhìn về phía quảng trường

náo nhiệt cách đó không xa không khỏi quay đầu đi tới.

Lúc đó, cô còn là học sinh, mặc áo mưa màu vàng. Trước quầy hàng có một bác gái trung tuổi.

"Cô bé, những thứ này đều là con tự làm sao? Có thể kiếm được bao nhiêu chứ?"

"Đúng vậy ạ, đều là con làm! Nhưng chỉ kiếm được chút ít thôi ạ!"

"Vậy con tốt nghiệp chưa? Chẳng lẽ sau này muốn kiếm tiền từ những đồ thủ công này sao?"

"Con mới học cấp ba! Không nghĩ xa đến vậy đâu ạ!"

"Cấp ba sao? Con gái cô cũng học cấp ba. Cả ngày nó chỉ đọc sách, ngay cả

thời gian đi chơi cũng không có. Bác cũng không quá tán thành chuyện con bé bồi dưỡng những thú vui cá nhân. Bác nói với nó những điều đó không

đáng tin tưởng. Có mấy người có thể nuôi sống bản thân nhờ những sở

thích cá nhân giống như đánh đàn, khiêu vũ, vẽ tranh chứ? Hơn nữa, nếu

nhiệt tình giảm đi, không còn thích nữa thì sao đây?"

Anh đứng ở một gian hàng khác, đứng nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Nghe

thấy cô nói sẽ không dễ dàng từ bỏ sở thích của mình. Cô muốn trở thành

một nhà thiết kế đồ chơi, có thương hiệu của bản thân. Giọng nói cô

thẳng thắn, chính trực, mang bộ dạng nghé con không sợ cọp. Anh tò mò

nghiêng mặt quan sát khuôn mặt cô, tràn đầy sức sống và tự tin.

Anh "Xuy" một tiếng. Ngay cả khóe môi nở nụ cười nhưng chính anh cũng không phát hiện ra.

Mặc dù, bác gái đó không mua gì nhưng cô vẫn thân thiết tặng cho bà một móc đeo chìa khóa, một lót ly thủ công và bọc ô làm kỉ niệm. Trong tay bác

gái đó có không ít đồ. Cô ra ngoài, giúp bà bỏ chiếc ô vào trong bọc.

Chờ khi bác gái đi rồi, quầy hàng của cô không có ai đến nữa khiến cho anh

cảm thấy lành lạnh, cô đơn. Cô hơi nhàm chán cúi đầu tiếp tục làm đồ thủ công.

Anh nhớ ra cô chính là nhà thiết kế vô danh đó.

. . . . . .

Ninh Vi Cẩn cầm chiếc nhẫn kia lên. Ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng xoay

chiếc nhẫn. Anh nghĩ tới một chuyện, có lẽ chỉ có cam kết thôi không đủ. Nếu thật sự yêu thích mội người, ước muốn cô ấy ở bên cạnh mình vượt

qua tất cả những điều khác thì việc duy nhất có thể làm là nhận lỗi và

thỏa hiệp với cô.

Anh yên lặng đeo chiếc nhẫn vào đầu ngón tay!

Lại thứ ba cuối cùng của tháng, hội chợ đồ thủ công tại quảng trường phía

Tây lại náo nhiệt. Trịnh Đinh Đinh đăng ký, chuẩn bị quầy hàng, mang

những tác phẩm thủ công dự trữ trong nhà mang đến hội chợ. Trong đó,

phần lớn các tác phẩm thủ công đều là những lúc rảnh rỗi cô làm, không

có cái nào giống nhau. Có ví kèm móc khóa làm bằng da, lót ly thêu hoa,

những con thú nhỏ bằng gỗ, vòng tay xà cừ, ví tiền bằng vải hình chú

mèo, băng đô hoa vải xanh, bông tai, túi vải v.v. . . . .

Bởi vì trời nắng, Trịnh Đinh Đinh đội mũ cói, cúi đầu nghiêm túc bày biện

các tác phẩm của mình. Cô rất cẩn thận, còn dán thêm tờ giấy trước các

sản phẩm ghi rõ tên, nguyên vật liệu, cách dùng.

Người đến

người đi, dường như mỗi người đi qua quầy hàng của Trịnh Đinh Đinh cũng

sẽ dừng lại liếc mắt nhìn một chút, cười hỏi cô mấy câu. Cứ mười người

thì sẽ có một người bỏ tiền mua thứ gì đó.

Đến trưa, Trịnh

Đinh Đinh nhờ nhân viên trong khu hội chợ đến khu ẩm thực mua một xuất

cơm ba món mặn, ngồi trên ghế đá giải quyết qua loa bữa trưa.

Ánh mặt trời càng ngày càng gay gắt, Trịnh Đinh Đinh kéo mũ xuống gần như che kín cả khuôn mặt.

Cho đến khi có một người lặng lẽ đến gần quầy hàng của cô. Cô cũng không để ý, cho đến khi người đó cúi người cầm một con búp bê vải bên góc trái

lên. Ánh mắt nhìn vào tờ giấy dính trên áo hơi nhíu mày, bởi vì trên đó

viết "Đây là một người đáng ghét".

Bất tri bất giác, Trịnh

Đinh Đinh ngẩng đầu lên, Ninh Vi Cẩn mặc áo sơ mi G&H, quần tây đen

mềm mại đang cầm. . . . . . cực kỳ hăng hái và thưởng thức nó.

Trịnh Đinh Đinh vừa định nói chuyện, Ninh Vi Cẩn đã nhẹ giọng mở miệng: "Con búp bê này nhìn rất quen mắt!"

. . . . . .

Mặc áo blouse trắng, trên cổ đeo ống nghe, trên ngực thêu chữ "Ngoại khoa

vú", vẻ mặt kiêu ngạo, nụ cười nhạt, đôi chân thon dài. Con búp bê này

lấy ai làm nguyên mẫu vừa nhìn đã có thể nhận ra.

"Không phải!" Mặt Trịnh Đinh Đinh không đỏ mà phủ nhận, "Đây là tôi tùy tiện làm mà thôi, tên nó là một người đáng ghét!"

"Hử?" Ninh Vi Cẩn hơi lên giọng, ngưng mắt nhìn khuôn mặt Trịnh Đinh Đinh

cũng không bới móc lời nói dối của cô nữa, gật đầu một cái sau đó đi

thẳng vào vấn đề, "Cái này bán như thế nào?"

"9999 tệ, không mặc cả, không bớt một xu, không chấp nhận cà thẻ!"

"Phải trả tiền mặt sao?" Ngón cái Ninh Vi Cẩn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của

con búp bê, sảng khoái đồng ý, "Được, anh đến ngân hàng rút tiền. Cái

này giữ cho anh!"

Một giây tiếp theo, Trịnh Đinh Đinh đứng dậy, đoạt lại con búp bê vải trong tay anh, chính trực nói: "Tôi không bán nữa!"

"Bán hàng không được đuổi khách như vậy!"

"Tôi không bán, anh đi chỗ khác đi!"

"Đằng nào chẳng bán cho người khác không bằng bán cho anh đi!"

"