
c nhân viên khác học tập tinh thần không sợ cường quyền của La Duyệt Kỳ, đồng thời phái người đưa quà tặng đến đài truyền hình tặng cho La Duyệt Kỳ.
Vì để La Duyệt Kỳ tránh khỏi quấy rầy, lãnh đạo đài để Vương chủ nhiệm thông báo với La Duyệt Kỳ cho cô nghỉ ngơi một tuần, né tránh vụ việc đang sôi trào này.
Lần nghỉ ngơi này khác với lần trước, lần này La Duyệt Kỳ nghỉ vô cùng yên tâm thoải mái, cứ bình thĩnh hưởng thụ ngày nghỉ, cũng thừa dịp này mà mua đồ chuẩn bị kết hôn.
Chiều thứ sáu, Mạc Duy Khiêm đến cửa nhà La Duyệt Kỳ rất đúng giờ.
La Duyệt Kỳ ngồi trên xe hỏi: “Sau này anh đều ngồi Taxi ư?”
“Tạm thời cứ thế đã, sau này nói sau, đến chỗ nào ăn em nói đi?” Bởi vì chiếc xe già cỗi kia đã được xử lý nên Mạc Duy Khiêm ngồi Taxi đến đón La Duyệt Kỳ.
Hai người đến một nhà hàng có vẻ yên lặng tao nhã, La Duyệt Kỳ chọn vài món ăn đặc sản của nhà hàng.
Sau khi đồ ăn và rượu được đem hết lên, La Duyệt Kỳ vô cùng sảng khoái nâng chén lên: “Tôi mời anh một ly trước, có thể gặp được người bạn như anh chính là phúc cả đời của La Duyệt Kỳ tôi!”
Nói xong liền trực tiếp uống cạn, sau đó lại rót cho mình một ly: “Chén thứ hai, tôi muốn cảm ơn anh đã luôn luôn giúp đỡ, còn cứu tôi nữa!”
Mạc Duy Khiêm thấy La Duyệt Kỳ còn muốn rót chén thứ ba nữa thì định ngăn lại nhưng La Duyệt Kỳ đã nhanh chóng né tránh, La Duyệt Kỳ lại nâng chén nói: “Chén thứ ba, là tôi xin lỗi anh, đối với anh tôi chỉ có thể nói vô cùng xin lỗi!”
“Tửu lượng đúng là rất tốt, em luyện lúc nào thế?” Mạc Duy Khiêm rất khâm phục sự rõ ràng của La Duyệt Kỳ.
Sắc mặt La Duyệt Kỳ bắt đầu ửng đỏ, dưới ánh đèn càng thêm mềm mại: “Trời sinh, nhưng mà uống rượu cũng phải nhìn không khí, không khí tốt thì uống thế nào cũng không say.”
Mạc Duy Khiêm cũng nâng chén rượu của mình lên cười nói: “Một cô bé như em đều có thể sảng khoái như thế thì tôi càng không thể lạc hậu được, tôi cũng uống ba chén, xem như nhận lời giải thích và cảm ơn của em!”
“Anh cũng có khả năng uống quá mà.” La Duyệt Kỳ nhìn Mạc Duy Khiêm cũng uống một hơi ba chén rượu.
Mạc Duy Khiêm giật giật thân mình, vẻ mặt mất tự nhiên: “Anh sao thế?”
Mạc Duy Khiêm vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm La Duyệt Kỳ nửa ngày, như xem đủ rồi mới hít một hơi thật sâu nói: “Em đừng để ý, tôi thật sự không giỏi uống, vừa rồi uống gấp nên hơi buồn nôn.”
“A, tửu lượng anh đã kém còn muốn thể hiện, mau ăn chút gì cho ấm bụng đi.” Nói xong liền gắp cho Mạc Duy Khiếm chút đồ ăn.
Mạc Duy Khiêm ngượng ngùng: “ Tửu lượng đúng là trời sinh, tôi cũng ăn không ít nhưng không uống nhiều, làm em chê cười rồi.”
“Chuyện này có gì mà cười chứ, anh không nên lập tức uống nhiều như vậy, tôi cần cảm ơn anh mà lại làm anh khó chịu thì tôi mới băn khoăn đấy.”
Hai người tùy ý trò chuyện một hồi, đợi đến khi chuyện kính rượu Mạc Duy Khiêm cũng qua, La Duyệt Kỳ lại bắt đầu tự hỏi nên nói chuyện tiếp theo như thế nào.
“Ngoài trừ cảm ơn và giải thích, có phải em còn muốn nói gì nữa không?”
Mạc Duy Khiêm rất hiểu ý người mà mở đường ra cho La Duyệt Kỳ.
“Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói, ý tốt anh dành cho tôi, tôi rất biết ơn nhưng thật sự không có cách nào báo đáp lại được. Tôi nghĩ về sau chúng ta cứ thế là tốt rồi, đến khi anh rời khỏi đây thì tôi sẽ không liên hệ với anh nữa.”
“Em và Kim Đào cãi nhau vì tôi sao? Duyệt Kỳ, ý tôi vốn không phải như thế, chỉ là tôi quá lo lắng cho em, cũng sốt ruột vì em nên mới nói với Kim Đào những lời đó, tôi rất hy vọng Kim Đào có thể bảo vệ em thật tốt em hiểu không?” Thái độ của Mạc Duy Khiêm vô cùng chân thành tha thiết, giọng điệu càng thêm dịu dàng.
La Duyệt Kỳ rất cảm động nhưng không hề bị thuyết phục: “Kim Đào thật sự không có năng lực như anh, nhưng anh ấy đối với tôi tốt lắm, tôi cũng rất yêu anh ấy, chúng tôi bên nhau đã 5 năm rồi. Mạc Duy Khiêm, có thể anh rất khó hiểu được tình cảm của tôi và Kim Đào, nhưng dù gặp bất cứ khó khăn gì chúng tôi cũng sẽ không chia tay nhau, tôi thật sự hy vọng anh sau khi rời khỏi nơi này thì có thể nhanh chóng tìm được người thương của mình.”
Mạc Duy Khiêm nghe xong thì cúi đầu suy tư, đến lúc ngẩng đầu lên thì vẻ mặt cũng vô cùng kiên định: “Duyệt Kỳ, tôi sẽ không rời đi!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Về phần đưa ra con số 500 vạn thì trống trơn giải thích một chút, tình tiết này chủ yếu là Phạm đồn trưởng muốn kéo nữ chủ vào thôi, cho nên sẽ tùy ý nói ra một con số trên trời, sau này mọi người sẽ rõ.
Không lâu trước đây Trống trơn đã cùng một người bạn bị nhốt trong sở cảnh sát, bạn trống trơn và đối phương cãi nhau, bạn của trống trơn bị đánh vài cái, vì chưa từng động tay động chân với người khác nên không kịp đối phó, đối phương liền vô cùng có kinh nghiệm ngã xuống đất không đứng dậy nổi, chuyện gì đều không nghe, há miệng đã đòi 8 vạn, cảnh sát nơi đó và phó đồn liên tục đòi bạn ta bồi thường tiền, rõ ràng là thiên vị.
Hơn nữa trống trơn cũng không làm gì mà chỉ đi cùng bạn thôi, đã bị họ hạn chế hành động, không được xuống lầu ra ngoài, sau đó trống trơn muốn gọi 110 báo công an họ mới không dám chặn lại, c