Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326940

Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.

húng tôi sốt ruột. Nhưng tôi cũng không phải là người không hiểu đạo lý, anh nói một con số đi, tôi chuẩn bị tiền trả anh!”

“Tôi sở dĩ không nói đầu tiên là vì tình huống lúc đó căn bản không thể nói được, hơn nữa cũng muốn cho cậu hiểu rằng nhiều lúc tiền căn bản không giải quyết được vấn đề, huống hồ cậu cũng không giàu có đến mức có thể dùng tiền giải quyết hết tất cả không phải sao? Kim Đào, kỳ thật tôi rất dễ dàng tha thứ, cử chỉ hành vi của cậu lúc trước tôi sẽ cho rằng đó là do hoàn cảnh, sẽ không để tâm! Nhưng mà vừa rồi ở sở cảnh sát lời cậu nói với tôi đã là công kích danh dự của tôi, cái này tôi không thể không để ý được!”

“Ai công kích danh dự? Bảo anh cút chính là công kích danh dự? Anh không cần tỏ dáng vẻ dạy đời tôi, anh không phải chỉ là nhân viên nhà nước thôi sao? Quen được vài người thì sao chứ? Tôi nói cho anh biết, vừa rồi không phải công kích danh dự của anh mà thật sự muốn anh cút đi, tâm tư của anh đối với Duyệt Kỳ tưởng tôi không biết chắc, Duyệt Kỳ không có lòng phòng bị với anh nhưng tôi thì không phải thằng ngu!” Kim Đào nhân cơ hội này nói thẳng sự việc ra, hắn cũng không thích trò cười cười nói nói giả tạo này, vẫn là có việc thì nói thẳng ra tốt hơn.

Mạc Duy Khiêm cười lạnh nhạt: “Đúng là tôi có cảm tình với Duyệt Kỳ, nhưng không nghĩ là cần phá hư tình cảm của hai người. Nhưng mà theo sự việc hôm nay thì có thể thấy cậu căn bản không thể bảo vệ được cô ấy, tôi còn thật sự phải lo lắng một chút có nên để Duyệt Kỳ ở cùng với một kẻ xúc động lỗ mãng như cậu hay không.”

“Anh là cái gì chứ? Tình cảm bao nhiêu năm của tôi và Duyệt Kỳ anh có thể phá hỏng được à? Mạc Duy Khiêm anh đừng không biết xấu hổ, anh muốn theo đuổi Duyệt Kỳ cũng phải nhìn lại thân phận, điều kiện của mình đi, đi cái xe sắt vụn đó mà cũng dám khiêu khích với tôi? Anh có thể nuôi được Duyệt Kỳ ư? Chỉ bằng mấy mống tiền lương đó của anh thì không đói chết đã là may rồi!” Kim Đào lập tức bị chọc giận.

Mạc Duy Khiêm lắc đầu than: “Kim Đào, cậu thật sự không xứng với Duyệt Kỳ. Nếu Duyệt Kỳ không gặp chuyện của Vu Đức Thăng thì có lẽ hai người có thể thuận lợi kết hôn, sống với nhau, nhưng nếu sự việc đã xảy ra thì tôi chỉ có thể nói cậu và Kỳ không có duyên phận thành vợ chồng. Chuyện Phạm Thanh Lợi cậu hẳn đã hiểu, cậu không giúp được cô ấy, từ giờ trở đi Duyệt Kỳ chỉ có thể dựa vào tôi, tôi có thể làm cô ấy có cuộc sống không ưu phiền. Hơn nữa, tôi có thể chắc chắn với cậu rằng, tôi rất thích Duyệt Kỳ, chúng ta hãy cạnh tranh công bằng dựa trên chính thực lực của mình đi.”

“Thối lắm! Duyệt Kỳ là vị hôn thê của tôi, tôi cần phải cạnh tranh với anh sao? Tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám quấy rầy Duyệt Kỳ, tôi sẽ không khách khí đâu!” Kim Đào vừa nói vừa dứ dứ nắm đấm về phía Mạc Duy Khiêm.

“Cậu không phải không biết là chủ động đánh người phải trả giá thế nào đấy chứ? Kim Đào, nếu cậu đánh tôi thì dù có lấy ra mười vạn cũng không giải quyết xong việc đâu, huống hồ Duyệt Kỳ còn chưa gả cho cậu, các người nam chưa cưới nữ chưa gả, với tôi mà nói thì cũng chẳng có sự ép buộc của đạo đức hay pháp luật!”

Mạc Duy Khiêm đang nói thì khóe mắt thấy La Duyệt Kỳ đi ra từ cửa hàng đồ ăn nhanh, vì thế nói nhỏ: “Duyệt Kỳ ra rồi. Nhớ kỹ, tôi sẽ ở lại thành phố này, không đi!”

La Duyệt Kỳ ra khỏi cửa hàng đồ ăn nhanh, từ xa đã thấy hai người đang nói chuyện với nhau liền nhanh chóng lại gần, đi vài bước mới phát hiện ra quần áo Mạc Duy Khiêm mặc trên người rất tùy tiện, cúc cổ và cúc tay áo cũng chưa cài lại, dĩ nhiên là do vội vàng chạy tới, nhưng như vậy càng hiện ra sức quyến rũ của hắn, vốn là một người dịu dàng săn sóc vì thay đổi cách ăn mặc lại mang theo chút lười biếng tùy ý.

Ngược lại là Kim Đào, mặc một bộ quần áo thể thao hàng hiệu rất phổ biến, không thể hiện được phong cách gì cả.

Đến trước mặt hai người, La Duyệt Kỳ nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào.”

“Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm đã giúp chúng ta lâu như thế, lại vội vàng từ xa chạy đến, anh xem hay là để anh ta về nghỉ ngơi trước, sau này tìm thời cơ thích hợp mời anh ấy một bữa cũng được.”

Kim Đào nói xong liền đón xe Taxi giúp Mạc Duy Khiêm, nếu đã đến mức này rồi thì cũng không cần làm vẻ hòa nhã với nhau làm gì cả.

“Kim Đào, anh đang làm cái gì thế? Muốn về thì anh tự về đi, em đưa Mạc Duy Khiêm đi ăn!” La Duyệt Kỳ cảm thấy Kim Đào hơi quá đáng, bình thường dù có không quá lịch sự thì cũng đừng có đả kích người ta như vậy!

Kim Đào nghe xong vẻ mặt không chịu khuất phục nhưng cũng không nói gì, chỉ là vẫn muốn tiếp tục đón xe.

Mạc Duy Khiêm giữ chặt La Duyệt Kỳ đang muốn đi chặn Kim Đào lại nói: “Duyệt Kỳ, em đừng xúc động, tôi nghĩ Kim Đào cũng chỉ là có ý tốt mà thôi, em nghĩ thử xem lòng cậu ấy bây giờ chắc cũng khó chịu. Các em bên nhau lâu như vậy mà em còn không hiểu tính cậu ấy ư? Được rồi, giữa tôi và các em còn cần so đo gì chứ? Lại nói cánh tay em bị thương, tốt nhất là đến bệnh viện khám rồi bôi thuốc, đừng để nhiễm trùng mưng mủ mới tốt. Tôi cũng hơi mệt, chúng ta đổi sang ngày khác lại gặp nhau tán gẫu, tôi đi trước đây.”

Mạc Duy Khi


XtGem Forum catalog