
sao rồi, đừng sợ.”
La Duyệt Kỳ nhắm mắt lại, hoảng sợ tột độ nhớ lại chuyện vừa rồi, sau đó đột nhiên đẩy Mạc Duy Khiêm ra lần mò túi quần túi áo mình.
Mạc Duy Khiêm không đề phòng bị đẩy suýt nữa thì ngã lăn ra sàn, nhìn vẻ sốt ruột của La Duyệt Kỳ liền hỏi: “Cô tìm gì vậy?”
“Bút ghi âm! Tôi tìm bút ghi âm, trên đó có ghi âm chứng minh Trương Bội Ninh muốn giết tôi, là bà ấy bố trí để tôi đến đây.” La Duyệt Kỳ vội vàng nói nhưng tay vẫn không ngừng tìm.
Mạc Duy Khiêm nhanh chóng giữ tay cô lại: “Không cần tìm nữa đâu. Đã giao cho cảnh sát rồi, không cần tìm nữa đâu.”
La Duyệt Kỳ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Duy Khiêm, mắt trừng to.
“Sao anh có thể tùy tiện xử lý bằng chứng quan trọng như vậy chứ? Không phải anh nói cảnh sát có móc nối với Trương Bội Ninh hay sao? Anh điên à, đó là do tôi dùng mạng đánh đổi đấy!”
Đầu tiên Mạc Duy Khiêm đỡ La Duyện Kỳ đứng lên, giúp cô phủi phủi bụi trên người rồi mới nói: “Bằng chứng quan trọng mà côn dùng mạng đổi về sao tôi có thể tùy tiện giao cho người không tin được chứ? Vẫn luôn nói cô phải tin tôi, sao vẫn nghi ngờ nhiều như vậy chứ?”
Có thể không nghi ngờ ư? Bây giờ La Duyệt Kỳ cảm thấy bên cô không có ai là người tốt cả, lúc trước cô tin Trương Bội Ninh như vậy mà không ngờ bà ta độc ác đến thế, cô còn có thể dễ dàng tin tưởng người khác nữa ư?
“Tôi vẫn luôn nói, tôi không hoàn toàn tin anh!”
Mạc Duy Khiêm vô cùng bất đắc dĩ: “Tôi hiểu, nhưng cô cũng nghĩ mà xem, tôi là người xấu thì còn cần cứu cô ư?”
La Duyệt Kỳ cảm thấy lời này cũng có lý nhưng vẫn nói: “Ai biết anh có mục đích gì chứ?”
Mạc Duy Khiêm thấy La Duyệt Kỳ đã bị kinh sợ như vậy nên cũng không chấp nhặt lời cô nói. “Có khỏe không? Nếu không tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé?”
Lúc này La Duyệt Kỳ mới nhớ đến chuyện của mình, tò mò hỏi: “Anh cứu tôi thế nào vậy? Tôi không có ấn tượng gì cả.”
“Thật ra từ đêm qua vẫn luôn có người đi theo bảo vệ cô, nhưng hôm nay cũng hơi sơ ý, người bảo vệ cô không theo cô vào văn phòng Vu Đức Thăng, may mà sau đó họ phản ứng nhanh nhẹn nếu không thật sự là xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc tôi và họ vọt vào cô đã hôn mê rồi, nhưng mà trong tay vẫn còn nắm chặt bút ghi âm.
Mạc Duy Khiêm không nói, khi hắn nhìn thấy gần nửa thân mình La Duyệt Kỳ đã treo ở ngoài cửa sổ thì trái tim hắn suýt nữa ngừng đập, tới tận khi cứu được cô lại nhìn thấy bộ dáng sống chết nắm chặt bút ghi âm của cô thì vừa cảm động vừa thấy đau lòng, một cô gái mềm yếu như vậy, cho dù gặp nguy hiểm tính mạng mà vẫn bảo vệ chứng cứ phạm tội, thật sự là ý chí rất mạnh.
“Dù sao cũng không sống nổi, tôi dĩ nhiên là phải làm cái chết của mình có ý nghĩa chứ, nhưng mà tôi biết căn bản tôi không bảo vệ được bút ghi âm, chỉ là không cam lòng mà thôi.”
Mạc Duy Khiêm khẽ xoa đầu La Duyệt Kỳ cảm thán: “Nếu cô không ương ngạnh như vậy thì chỉ sợ hai kẻ đó đã sớm lấy được chứng cứ sau đó ném cô xuống rồi, đây cũng coi như là cô đã tự cứu mình một mạng đấy!”
Nói xong lại nhìn nhìn La Duyệt Kỳ đã hơi phục hồi tinh thần, lại nhắc lại việc đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
La Duyệt Kỳ xua tay nói: “Không cần, tôi không sao, nhiều lắm chỉ là bị họ túm đau một chút thôi.”
“Vậy tôi đưa cô về, mai hãy đi làm báo cáo nhé.”
La Duyệt Kỳ không có ý kiến gì, vì thế Mạc Duy Khiêm nâng đỡ La Duyệt Kỳ vẫn đang nhũn cả chân đứng cũng không vững lên đi thang máy xuống rời khỏi đài truyền hình.
Ngồi trong xe, Mạc Duy Khiêm quay đầu nhìn La Duyệt Kỳ.
“Anh không lái xe mà nhìn tôi làm gì?”
Mạc Duy Khiêm mỉm cười: “Tôi chỉ nghĩ, cô nhanh chóng tốt lên như vậy, không sợ ư?”
“Đúng là không sợ hãi quá mức, có thể là thần kinh tôi quá thô.”
“Vậy buổi tối cô ở nhà một mình cũng không sao chứ?” Mạc Duy Khiêm vẫn lo lắng.
La Duyệt Kỳ nghĩ ngợi một chút mới nhỏ giọng nói: “Khẳng định là sẽ sợ hãi, tôi có thể xin anh giúp tôi một việc không?”
“Cô bé ngốc, cô bây giờ là người có công lớn nhất, xin cái gì chứ, nói đi, tôi nhất định làm theo!”
Trên mặt La Duyệt Kỳ lộ ra nụ cười: “Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể chứng minh sự trong sạch của tôi rồi, tôi muốn nhờ anh đưa tôi đến sân huấn luyện bóng đá ở ngoại ô, tôi muốn tìm bạn trai tôi.”
Lúc này La Duyệt Kỳ vô cùng muốn gặp Kim Đào, muốn chia sẻ với hắn những sợ hãi và uất ức mình đã phải chịu, cũng hy vọng nhận được sự quan tâm an ủi của hắn.
Mạc Duy KHiêm mỉm cười gật đầu đồng ý, nhưng trong nháy mắt quay đầu đi, ánh mắt hắn đã hơi ảm đạm, chỉ im lặng cho xe chạy theo hướng La Duyệt Kỳ chỉ.”
La Duyệt Kỳ cảm thấy rất kỳ lạ, hai người đang vui vẻ tán gẫu mà, sao sau khi xe chuyển bánh thì Mạc Duy Khiêm lại không nói câu nào nữa? Trước đây đều là do Mạc Duy Khiêm dẫn dắt đề tài, giờ hắn im lặng làm cô cũng không biết nên nói gì mới tốt, cũng chỉ có thể ngồi im.
Sắp đến nơi, cuối cùng Mạc Duy Khiêm cũng mở ra kim khẩu: “Ngày đó nghe đồng nghiệp nói, cô sắp kết hôn ư?”
(kim khẩu = miệng vàng: nói 1 lời như vàng)
Cuối cùng sự tĩnh lặng quái dị cũng bị đáng vỡ, La Duyệt Kỳ vô cùng vui vẻ trả lời vấn đề của Mạc Duy Khiêm: “Ừm, dự định là mùng 9 tháng 9 sẽ đi đăng ký,