
cũng tốt, còn có thể làm cho người từ trên tỉnh xuống tươi cười bắt chuyện với hắn, tôi đoán chức vụ cũng không nhỏ đâu.”
Tiểu Tề cười nhạo: “Tôi với cô đi với nhau, còn chưa đến 10 phút đồng hồ mà sao cô nhìn ra lắm chuyện thế, đúng là hám trai mà.”
“Cô mới hám trai, tôi có bao giờ dễ dàng khen ngợi một người đàn ông đâu, mắt tôi nhìn người rất chuẩn đấy, lại nói tôi tán thưởng ai thì có quan hệ gì với cô, đây là tự do của tôi, cô đừng có lòng thèm nhỏ rãi mà bên ngoài chê bai!”
Phan Minh Minh không chịu kém cạnh nói: “Chờ mà xem, đến lúc đó cô đừng có ghen tị với tôi đấy!”
La Duyệt Kỳ nghe câu nói của Phan Minh Mình thì cảm thấy buồn cười, chỉ là nói chuyện một thời gian ngắn mà Phan Minh Minh đã coi trọng Mạc Duy Khiêm đến vậy, Tiểu Tề nói không sai, đây không phải mê trai thì là cái gì chứ?
Giờ ra về, trên đường về La Duyệt Kỳ kể cho Mạc Duy Khiêm nghe nội dung cuộc nói chuyện của mình và Trương Bội Ninh.
Mạc Duy Khiêm nghe xong liền nhíu mày: “Cô không nên lừa Trương Bội Ninh.”
“Sao lại không nên? Nếu thật sự Trương Bội Ninh có vấn đề thì tôi nói như vậy bà ấy nhất định sẽ có hành động tiếp không phải sao? Tôi thấy việc tôi làm là đúng mà, không sai đâu!” La Duyệt Kỳ cảm thấy Mạc Duy Khiêm không hiểu rõ tình trạng hiện giờ lắm.
Mạc Duy Khiêm thở dài: “Dĩ nhiên tôi biết đây là phép thử hiệu quả nhất, hơn nữa bà ấy không cảnh giác với cô, tôi không xếp cô vào kế hoạch hành động là vì không muốn cô gặp nguy hiểm thôi, nếu họ có thể hại chết Vu Đức Thăng thì cũng sẽ không ngại chuyện diệt khẩu thêm lần nữa đâu.”
La Duyệt Kỳ cũng đã nghĩ đến chuyện mình có thể gặp nguy hiểm nhưng vì chứng minh sự trong sạch của bản thân, cô bất chấp, bây giờ bị Mạc Duy Khiêm nói quá như vậy trên mặt lại hiện lên vẻ sợ hãi.
Mạc Duy Khiêm thấy cô như vậy cũng không nhẫn tâm, vừa định an ủi một câu ai ngờ La Duyệt Kỳ đã mở miệng trước: “Tôi không sợ, sợ cũng chẳng có tác dụng gì! Chuyện này nếu tôi cứ sợ chết mà chấp nhận thì cả đời cũng đừng mong ngẩng đầu nổi, chi bằng cứ liều mạng xem bọn họ có thể làm gì?”
Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ chẳng những khôi phục sắc mặt còn thêm ý chí chiến đấu sục sôi thì cảm thán cười nói: “Còn đang định an ủi cô ai ngờ cô lại tự làm mình vui vẻ rồi. Duyệt Kỳ, cô rất thông minh cũng có can đảm nhưng rất thiếu kinh nghiệm, cô đã muốn tạo ra hoàn cảnh nguy hiểm như vậy thì tôi cũng chỉ có thể cam đoan bảo vệ cô an toàn, yên tâm đi.”
Nếu nói La Duyệt Kỳ không sợ hãi thì đúng là nói dối, vừa nghe Mạc Duy Khiêm nói thế cô lập tức hỏi lại: “Anh thật sự có thể bảo vệ tôi?”
“Cô xem cô đó, vẫn sợ hãi lắm đúng không? Thật sự vẫn lo lắng, đừng cố biểu hiện vẻ đầy mạnh mẽ như thế, tội gì chứ?” Mạc Duy Khiêm thật sự không còn cách nào với La Duyệt Kỳ.
“Tôi làm thế cũng chỉ vì muốn mau chóng giải quyết vấn đề mà thôi, ba mẹ tôi có nhà mà không thể về, sao tôi lại không sốt ruột được cơ chứ? Sự trong sạch của tôi không chỉ liên quan đến tôi mà liên lụy đến cả ba người nhà tôi, nếu cứ chậm rãi điều tra thì kéo vụ án còn kéo dài vài năm cũng chưa có kết quả ấy chứ.”
“Nói lung tung, đó đều là trình tự chính quy, cô nghĩ loại án giết người này dễ điều tra lắm sao? Rất khó khăn, nhiều trở ngại, thật sự là vô cùng khó khăn.” Mạc Duy Khiêm dạy dỗ La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ sao có thể thích nghe mấy lời đó được chứ, khẽ cong môi nói: “Dù có khó khăn hơn cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi chỉ cần chứng minh sự trong sạch của mình là được rồi, càng nhanh càng tốt!”
Mạc Duy Khiêm thấy tính tình đùa giỡn của La Duyệt Kỳ, cũng không giận, chỉ nói: “Tốt, vậy cứ tuân theo mệnh lệnh của La tiểu thư, nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này cho tốt!”
La Duyệt Kỳ bị chọc cười, về đến cửa nhà khóe môi vẫn treo nụ cười hẹn gặp lại Mạc Duy Khiêm.
SLa Duyệt Kỳ lên lầu, Mạc Duy Khiêm lấy di động ra bắt đầu chỉ đạo mọi việc.
La Duyệt Kỳ vừa về đến nhà lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ, nói bản thân không có việc gì lớn, cha mẹ không cần lo lắng sau đó lại nấu một bát mỳ ăn tạm.
Đến lúc sắp lên giường ngủ thì càng kiểm tra cẩn thận các loại cửa giả nẻo trong nhà, sau khi trở lại phòng vẫn cảm thấy hơi sợ, lại đặt một chiếc ghế dựa chặn trước cửa phòng, di động thì đặt cạnh gối có thể lấy ra bất cứ lúc nào mới hơi yên tâm, chuẩn bị ngủ.
Nhưng vừa nhắm mắt lại thì di động đã vang lên, La Duyệt Kỳ hoảng sợ nhanh chóng nghe máy: “A lô”
“Là tôi đây, cô ổn chứ?” Trong giây phút yên tĩnh này, La Duyệt Kỳ cảm thấy giọng nói của Mạc Duy Khiêm đặc biệt dễ nghe.
Cô thật sự cảm động vì Mạc Duy Khiêm có thể quan tâm cô như vạy nên lập tức nói: “Vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm tôi.”
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Tôi lo cô ở nhà một mình sẽ sợ hãi nên gọi điện báo cho cô một câu, cô cứ yên tâm ngủ đi, tôi đã sắp xếp người tuần tra bảo vệ dưới lầu nhà cô rồi.”
“Thật chứ? Là cảnh sát ư?” La Duyệt Kỳ không ngờ có thể hưởng đãi ngộ loại này.
Mạc Duy Khiêm không trả lời vấn đề của La Duyệt Kỳ, chỉ nói: “Cô không cần lo nghĩ nhiều như vậy chỉ cần đừng lo lắng nữa là tốt rồi, thời gian cũng không sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi.”
N