
h trước sau vẫn như một của anh. Cho nên,
mắt đao của Úc Thiên Thiên rốt cuộc chém vô ích.
Anh tự tay vén tóc ra bên tai thay Ôn Tửu, ngón tay thon dài dịu dàng, hơi
vuốt ve bên trên vành tai Ôn Tửu như gió nhẹ lướt qua.
Ôn Tửu đột nhiên cảm giác bên tai mình nóng lên, hành động của Yến tiên sinh lại cao siêu như thế, thật đúng là không nhìn ra.
Tất nhiên, Yến Luật cố ý chịu thân mật, đã hoàn toàn chọc giận Úc Thiên
Thiên, cô ôm lấy cánh tay, cười khẩy: “Đêm qua không nhận điện thoại của tôi, tôi đã cảm thấy không đúng, quả nhiên là có chuyện xảy ra. Được,
Tiểu Yến Tử, lá gan của anh thật không nhỏ.”
Ôn Tửu vốn đang căng thẳng phối hợp diễn kịch với Yến tiên sinh, kết quả
là biệt hiệu “Tiểu Yến Tử” này đột nhiên xuất hiện, cô nhịn không nổi mà phun ra ngay tại chỗ, ngay cả ông bà nội cũng lộ ra biểu hiện dở khóc
dở cười.
Ôn Tửu tuy rằng đã cố gắng nhịn cười, thế nhưng tay vẫn luôn run rẩy.
Yến Luật nắm chặt tay Ôn Tửu, xiết mạnh, nhìn Úc Thiên Thiên hằm hằm, hơi đỏ mặt lên.
Lúc anh bắt đầu chán ghét Úc Thiên Thiên, cũng là bởi vì lúc nhỏ cô đã đặt
cho anh cái biệt hiệu này, làm cho bạn bè đều biết hết, chê cười anh một hồi lâu.
Hai người trợn mắt trừng nhau, trong không khí dường như sắp bốc cháy đến
nơi, ông nội ngồi một bên nói: “Thanh Ngọc à, không phải con muốn đi
chùa thắp hương vào mùng một đó sao, đây là lần đầu tiên Ôn Tửu đến
thành phố X, con đưa nó cùng đi đi. Chùa Ninh Tâm cũng coi như là một di tích cổ, danh lam thắng cảnh của chỗ chúng ta, qua nửa đêm giao thừa có rất nhiều người sẽ tới chùa thắp hương đó.”
Ông nội muốn tách mình ra, hóa giải cục diện bế tắc, Ôn Tửu đương nhiên
hiểu rõ, vì vậy cười nói: “Vâng, cháu cũng muốn đi xem đây.”
Ông nội nhẹ nhàng thở ra, định bụng Ôn Tửu đi rồi, ông và Úc Thiên Thiên,
Yến Luật sẽ ngồi cùng với nhau nói chuyện cho thật rõ ràng.
Không nghĩ tới Yến Luật lạnh mặt lại nói: “Cháu đưa cô ba và Ôn Tửu đi qua
đó. Ôn Tửu, em ăn mặc quá mỏng manh rồi, lên tầng thay quần áo dày đi.”
Nói xong, liền kéo cô lên tầng.
Trước mặt Ôn Tửu, Úc Thiên Thiên nói ra biệt danh của anh lúc còn nhỏ, cố ý
chửi bới hình tượng cao lớn khôi ngô tuấn tú của anh, quả thật là không
thể nhẫn nhục.
Ôn Tửu nhỏ giọng nói: “Tự tôi đi với cô ba là được rồi.”
Yến Luật nhăn mày lại, lạnh lùng nói: “Bây giờ cô đang ở thành phố X, tôi
sẽ phụ trách sự an toàn của cô, xin cô duy trì như hình với bóng với
tôi.”
Hình bóng không rời? Ôn Tửu cảm thấy chuyện này cũng có chút khuếch trương rồi?
“Cô mặc áo lông vào đi, trong chùa còn lạnh hơn bên ngoài.” Nói xong Yến
Luật đi vào phòng mình, khép cửa phòng lại ầm một tiếng, có thể thấy
được là bị Úc Thiên Thiên chọc giận đến chịu không nổi.”
Ôn Tửu mở tủ quần áo ra, lấy cái áo lông màu xanh lá cây kia ra, sau khi
mặc xong thì đi ra cửa phòng, đã thấy Yến Luật đứng chờ cô ở cửa ra vào.
Anh cũng đã thay quần áo, áo khoác ngoài tối màu màu cà phê, trên cổ quàng một chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt.
Phong cách mặc đồ của anh, Ôn Tửu thật là rất thích, cho dù là áo len hay áo
khoác, đều là kiểu dáng đơn giản, chất liệu hoàn mỹ, lộ ra phong độ cao
quý nho nhã của anh, hoàn toàn chính xác là người đàn ông làm cho người
ta đã nhìn qua thì rất khó quên.
Lúc xuống tầng đến chỗ ngoặt, Yến Luật dừng chân lại, quay đầu lại nắm lấy
tay Ôn Tửu. Ôn Tửu nhìn sắc mặt ủ dột của anh, đột nhiên nghĩ đến biệt
danh Tiểu Yến Tử, lập tức lại không nhịn được cười.
Yến Luật nắm lấy tay cô, cảm giác được cô đang hơi run run, quay mặt nhìn cô, phụng phịu nói: “Không cho cười.”
Ôn Tửu nén cười đi xuống tầng với anh.
Úc Thiên Thiên đang ngồi ở ghế sô pha nói chuyện với bà nội, nhìn thấy Ôn
Tửu đi xuống, đuôi lông mày nhướn nhướn, ánh mắt dò xét.
Áo khoác Ôn Tửu vừa mặc ban nãy, nhìn qua khí chất trầm ổn mà thanh nhã,
mà chiếc áo lông này có màu sắc diễm lệ, kiểu dáng thanh thoát, thoáng
một cái khiến cô trông ít tuổi đi nhiều, cũng hoạt bát hơn rất nhiều,
không trong trẻo lạnh lùng bằng vừa rồi. Yến Luật cũng đã thay quần áo,
màu sắc cũng vô cùng phù hợp với cô, dường như là vì thành đôi với cô.
Úc Thiên Thiên cười cười với Ôn Tửu: “Bộ quần áo này của cô nhìn rất đẹp.”
Sao đột nhiên trở nên thân thiết lên thế? Ôn Tửu cũng định nói tiếng cám
ơn, lại nghe Úc Thiên Thiên nói: “Bộ quần áo lúc nãy, tôi còn tưởng rằng cô đã hơn ba mươi đấy.”
Ông Yến nghe thấy lời Úc Thiên Thiên nói, liền trao đổi ánh mắt với bà nội, tính tình Úc Thiên Thiên nói dễ nghe là ngay thẳng, nói không dễ nghe
thì chính là vô lễ.
Bà nội còn lo lắng Ôn Tửu sẽ tức giận, không nghĩ tới Ôn Tửu lại quay mặt
cười cười với Yến Luật: “Xem ra cô Úc cũng thích trang phục như thế, nếu không anh cũng mua cho cô ấy một bộ đi, em cũng không ngại đụng hàng.”
Úc Thiên Thiên tức giận đến trừng mắt nhìn Ôn Tửu, không nghĩ tới nhìn cô
dịu dàng ít nói như vậy, mà nói chuyện cũng như trong bông có kim vậy,
làm cho người ta tức chết đi. So với sự cay nghiệt của Úc Thiên Thiên,
câu trả lời của cô không chỉ khoan dung rộng lượng, mà lại còn ám chỉ bộ quần áo này là Yến Luật mu