
“Đương nhiên đau!”
Yến Luật hừ một tiếng, ngồi vào bên giường, vươn ngón tay quý giá lại chiều chuộng ra, tuy rằng không nói chuyện, nhưng hàm ý không cần nói cũng
biết.
Ôn Tửu vừa bực mình vừa buồn cười, Yến tiên sinh anh yếu ớt như vậy thật sự là đàn ông sao?
Được rồi, căn cứ vào bức ảnh lõa thể đầy tháng kia, xác thực là đàn ông hàng thật giá thật.
Ôn Tửu đi đến trước mặt anh, đột nhiên Yến Luật nhấc chân lên, ra vẻ muốn
gác chân, nhưng không biết sao lại vướng vào chân cô, cô không kịp rút
lại, thế nên là lao thẳng vào Yến Luật, mà kỳ lạ là, Yến Luật 1m85,
người cao chân dài thế mà lại cứ thế bị cô nhào ngã ra giường.
Vào khoảnh khắc nằm úp trên người Yến Luật, Ôn Tửu thậm chí đã hơi nghi ngờ có phải mình cần phải giảm béo rồi không? Thân thể của cô cũng không
khổng lồ đến mức như thế này chứ? Anh ta cũng không phải yếu đuối đến
mức vừa nhào vào liền gục thế chứ?
Mái tóc xõa trên vai như thác nước treo ngược, soạt một cái trượt từ trên
vai xuống, rơi xuống cổ Yến Luật. Yến Luật bị Ôn Tửu đè xuống dưới, một
mùi hương thanh tịnh lập tức xông vào mũi. Cô cứ cúi người xuống như
vậy, phong cảnh bên trong cổ áo khoác như lộ ra không sót chút gì, bên
trong là một chiếc áo phông cổ tròn màu tím, da thịt như tuyết và khe
rãnh như ẩn như hiện kinh động lòng người lộ ra trước mắt anh.
Yến Luật đột nhiên có cảm giác như máu đang phun lên đến tận đỉnh đầu, vội vàng rời mắt đi, nhìn khuôn mặt của cô.
Bốn con mắt đối diện nhau, đều nhìn thấy bóng dáng của bản thân mình trong
mắt đối phương, Yến Luật xõa tung tóc mai trước trán, lại làm cho gương
mặt trước sau như một thanh cao lạnh lùng hiện ra cảm giác dịu dàng vài
phần, ánh mắt kiêu ngạo lành lạnh hơi nheo lại, gợi cảm biếng nhác nói
không nên lời, tuấn tú đến mê người.
Ôn Tửu vậy mà nhìn đến hơi ngây người ra. Cho đến khi nhìn thấy yết hầu
của Yến Luật hơi nhúc nhích, cô mới giật mình vội vàng dùng tay chống
lên ngực anh, đứng lên.
Cảm nhận được cơ bắp dưới lòng bàn tay, khỏe mạnh cứng rắn rõ rành rành, tại sao anh lại không chịu nổi một xô ngã vào như thế?
Trong lòng Ôn Tửu xuất hiện tia nghi hoặc, nhưng xấu hổ chiếm phần lớn, cũng
không còn lòng dạ nào suy nghĩ nhiều, đưa kem đánh răng cho Yến Luật:
“Anh tự bôi đi.”
Yến Luật không nhận kem đánh răng, ngược lại ôm ngực, nhíu mày lại.
“Làm sao vậy?”
“Tại cô đẩy đấy.”
Thật sự mỏng manh yếu ớt như vậy sao? Không chịu nổi một đòn? Ôn Tửu có chút buồn cười, nói: “Nghiêm trọng lắm sao?”
“Có đau một chút.” Yến Luật nhăn đôi lông mày kiếm anh tuấn, trịnh trọng
dùng tay phải xoa ngực, thuận tiện duỗi tay trái cho Ôn Tửu.
Ý anh chính là muốn cô bôi kem đánh răng cho anh sao, cậu Yến thật sự là
mười ngón tay không dính nước mùa xuân a, Ôn Tửu cũng không biết nên
khóc hay nên cười, đành phải bóp kem ra bôi lên trên ngón tay anh.
Ngón tay đã qua tắm rửa trông vô cùng thon dài trắng nõn, móng tay được sửa
sang vừa đủ mà không thể bắt bẻ. Nhìn qua thì những ngón tay này cũng
không có gì khác thường, nhưng chúng lại vô cùng quý báu với anh, nhất
định phải tiếp tục xoa kem đánh răng.
Ôn Tửu thầm oán anh yếu ớt, trong lúc vô tình nhìn thấy trong lòng bàn tay anh có một vài vết chai. Trong lòng cô âm ỉ nghĩ nghĩ.
Bôi xong kem đánh răng, Ôn Tửu không khỏi nhìn anh cười cười: “Yến tiên sinh, vừa rồi là anh cố ý sao?”
Yến Luật nhíu mày: “Cố ý cái gì?”
“Anh nói xem?” Ôn Tửu cười dịu dàng nhìn anh. Tim Yến Luật đập mạnh một cái, lập tức xụ mặt nói: “Tôi cũng không cố ý vấp phải chân cô. Chỉ không
may là tôi đang muốn gác chân lên.”
“Tôi nói là, anh cố ý ngã ra sau.”
“Không có.” Lúc này Yến Luật không thừa nhận.
“Bàn tay anh ấy thế mà có vết chai.” Ôn Tửu cười một tiếng: “Anh đừng nói với tôi, đây là do rửa chén giặt giũ mà ra nhé.”
Yến Luật đút kem đánh răng vào túi, lạnh lùng nói: “Có vết chai thì đã làm sao?”
“Cái đó nói lên rằng anh cũng không yếu đuối đến mức vừa bị người đẩy đã ngã lăn ra, nếu đoán không sai, thì những vết chai này là kết quả của dụng
cụ phòng tập luyện thể thao.”
Sắc mặt Yến Luật cứng đờ.
Quả nhiên bị đoán trúng.
Ôn Tửu dịu dàng cười cười, trêu chọc nói: “có phải anh muốn thử xem tôi có nhân cơ hội vô lễ hay quyến rũ anh có đúng không?”
Cả khuôn mặt Yến Luật lập tức đỏ bừng.
Chẳng lẽ lại bị đoán trúng?
Ôn Tửu nhịn không được mà mỉm cười: “Anh yên tâm đi Yến tiên sinh, tôi sẽ
không có ý gì với anh đâu.” Đi tới bên cạnh cửa, cô còn quay đầu lại
cười khách sáo, nói một tiếng ngủ ngon.
Tay đầy kem đánh răng của Yến Luật đặt trong túi áo, dường như là dính chặt với nhau.
Cô vậy mà lại nói rằng cô sẽ không có ý gì với anh!
Một cơn giận không hiểu vì sao đột nhiên dâng lên, vọt tới ấn đường, khiến anh có chút đau đớn.
Anh chạy đến nhà vệ sinh mở đèn trước gương lên, rửa kem đánh răng trên tay đi, sau đó hít sâu hai lần, nhìn chính mình trong gương.
Cô thế mà lại không có ý với anh.
Cô không bị cận thị chứ, không bị lòa chứ, không bị viễn thị chứ.
Cô vậy mà lại không có ý với anh!
Ôn Tửu trở lại phòng, lấy di động hẹn chuông báo bảy giờ. Đây là đang l