
dài, tùy ý gác chân cũng có thể đẹp như vậy.
Yến Luật rút tay ra khỏi túi quần, đan
mười ngón tay vào nhau đặt trên đầu gối, kiêu căng nhìn Ôn Tửu, nói với
giọng điệu của cấp trên bố trí nhiệm vụ cho nhân viên: “Tôi hy vọng nội
trong bảy ngày, cô có thể làm hết sức để giành được sự cho phép của ông
bà nội tôi.”
Điều đó thì không cần anh phải nói, Ôn
Tửu sớm đã có ý định này, dù sao anh đã trả mười vạn một ngày, tuy rằng
cô đánh bậy đánh bạ, gặp phải hiểu lầm, mới trở thành bạn gái thuê của
anh, nhưng đã nhận tiền của người thì sẽ thay người làm việc. Tiền lương cao như thế, nếu cô không hết lòng hết dạ thì đúng là có chút áy náy.
Cho nên khi nghe được câu này, vẻ mặt
của Ôn Tửu cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc trả lời: “Nếu Yến
tiên sinh đã trả lương cao thế, đương nhiên tôi sẽ dốc hết lòng để hoàn
thành công việc, về điểm này thì Yến tiên sinh cứ yên tâm.”
Yến Luật đối với câu trả lời này, coi như là vừa lòng.
Bà nội là một bà cụ thân thiết hiền
lành, dễ nắm bắt, nhưng tính tình của ông cụ nhìn có vẻ khó gần, Ôn Tửu
liền hỏi về sở thích của ông nội, cô có ý định bắt đầu từ đó.
Yến Luật trả lời: “Câu cá, trồng hoa, chơi cờ, đọc sách.”
Đây đều là những việc mà người già yêu thích, Ôn Tửu vừa nghe, trong lòng liền có kế hoạch, cười cười nói: “Không thành vấn đề.”
Yến Luật hơi nhướn mày rậm lên, không
thành vấn đề? Giọng điệu cô chắc nịch như vậy, rốt cuộc sự tự tin đó
xuất phát từ đâu? Ngay lúc anh muốn hỏi cô, cửa phòng lại bị đẩy ra, Yến Hoan thò đầu nhỏ vào: “Anh trai, ông nội gọi anh xuống viết câu đối
xuân.”
Yến Luật ừ một tiếng, đứng dậy sửa sang lại quần áo, sau đó đi xuống lầu.
Bây giờ, cơ bản mọi người đều mua câu
đối xuân về dán, không còn được mấy người viết câu đối xuân, Yến tiên
sinh kỹ tính tất nhiên muốn viết câu đối xuân. Ôn Tửu cảm thấy vô cùng
tò mò thú vị, liền dắt Yến Hoan đi xuống tầng, muốn quan sát chữ viết
của Yến tiên sinh một chút.
Cửa phòng làm việc mở ra, ông cụ đang
ngồi trước bàn sách, trên đó bày đầy giấy đỏ dùng để viết câu đối xuân,
lông mày hơi chau lại, ra vẻ không vui.
Yến Luật đứng bên cạnh ông cụ, im lặng
không nói mà chuẩn bị bút mực, trên gương mặt tuấn mỹ là bộ dáng không
chịu thua, tính tình của một già một trẻ này đúng là cực kỳ giống người
một nhà.
Yến Luật thấy Ôn Tửu đi vào, hơi nhíu
mày, rất kinh ngạc nhưng cũng có chút đắc ý, đến xem tôi viết chữ đúng
không? Chuẩn bị kinh diễm đi là vừa.
Ông cụ giương mắt nhìn Ôn Tửu, nặn ra một nụ cười, xem như là chào hỏi.
Ôn Tửu cười đáp lại, gọi một tiếng “ông nội”.
Phòng làm việc của ông cụ vô cùng rộng
rãi, hầu như các bề mặt của tường đều được làm thành giá sách, sách ở
bên trong đều được đặt ngăn nắp, không hề lộn xộn, xem ra đây là một ông lão rất nghiêm túc, cẩn thận. Ôn Tửu chỉ biết bà nội là cán bộ về hưu
của viện nông nghiệp, lại không biết ông cụ nghỉ hưu khỏi vị trí gì, có
điều nhìn phong cách này, có lẽ ông cũng là cán bộ.
Hoa mai trong bình ở trên bàn được chiết từ cây mai trước sân, cành lá thướt tha, mùi hương nồng đậm, chính giữa bàn học bày giấy tuyên đỏ dát vàng vạn năm đặt dưới cái chặn giấy. Long phượng trình tường vương ánh vàng kim làm thành hoa văn trang trí, đỏ
rực xen lẫn với màu vàng sáng chói, nhìn qua vô cùng vui mừng.
[hình ảnh Long phượng trình tường: kết hợp của rồng và phượng hoàng biểu trưng cho hạnh phúc, may mắn'>
Yến Luật không nhanh không chậm vuốt
thẳng giấy tuyên, mày rậm anh khí hơi cau lại, bày tư thế nâng cao cổ
tay cầm bút, tự nhiên trên người anh sinh ra một loại khí chất nho nhã,
cao quý, tuấn tú, lịch sự.
Ôn Tửu bất tri bất giác nhìn anh thêm vài lần, sau đó mới rời ánh mắt lên tờ giấy.
Chữ “Xuân” của Yến Luật đã viết đến nét
thứ ngang thứ hai, Ôn Tửu liếc mắt một cái đã cảm thấy nao nao, không
nghĩ tới Yến tiên sinh săm soi thế mà lại có thể viết được thể chữ liễu
(*) bằng bút lông đẹp như vậy.
[(*)Thể chữ Liễu: viết theo phong cách của Liễu Công Quyền, một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường, Trung Quốc.'>
“Xuân noãn phong hòa nhật lệ, niên phong vật phụ dân khang”.
[dịch nghĩa: ngày xuân trời trong nắng ấm, năm giàu lắm của dân khang'>
Yến Luật đề bút hành văn liền mạch lưu loát, một mùi hương nhàn nhạt theo ngòi bút của anh tỏa ra khắp phòng.
Ông cụ nhìn chữ của anh, vẻ mặt vốn không vui mới hơi giãn ra một chút, trầm giọng hừ một câu: “Coi như không xao nhãng.”
Yến Luật đặt bút xuống, thuận tiện nhìn
Ôn Tửu đang đứng đối diện. Mai đỏ trong bình vừa vặn nở trước mắt cô, da trắng như tuyết, mịn như ngọc, mặt mày như tranh vẽ, thật sự là bức
tranh người và mai đỏ cùng tôn nhau lên.
Khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang biểu cảm
không gợn sóng, không sợ hãi như trước, chữ viết bằng bút lông đẹp như
vậy, thế mà cô lại không chút kinh ngạc, không chút kinh diễm? Loại biểu cảm mặt than này là sao? Yến tiên sinh cau mày, thất vọng lấy một tờ
giấy tuyên dát vàng khác, sau đó dùng cái chặn giấy đè lên.
Hoan Hoan ầm ỹ nói: “Cháu cũng muốn viết, ông nội.”
“Đợi lát nữa, đợi lát nữa.” Ông cụ ôm
Hoan Hoan, thấy Ôn Tửu bình