XtGem Forum catalog
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 7.5.00/10/504 lượt.

chú

ý, bộ dáng bán manh (*) rất đáng yêu đấy.”

Yến Luật lạnh lùng nói: “Tôi đã để cô ta về nhà rồi.” Thực xin lỗi, bất kể là ngốc manh hay là ngốc xuẩn (**),

đều không thích hợp làm thư ký của anh.

[(*) bán manh: cố tình tỏ ra ngây thơ.

(**) Ngốc manh: vừa ngốc vừa ngây thơ, khờ khạo;

Ngốc xuẩn: thực sự đần độn, vụng về'>

Thương Cảnh Thiên phụt một tiếng, phun ra một ngụm trà, “Trời ạ, thật đúng là không hiểu phong tình.”

Yến Luật đan hai tay vào nhau đặt ở trên đầu gối, nói một câu còn không hiểu phong tình hơn: “Tôi thà dùng tiền, cũng không muốn chuốc phiền toái.”

Thương Cảnh Thiên cười thở dài, đối mặt

với người đẹp, thương hoa tiếc ngọc còn không kịp, sao nỡ dùng hai chữ

“phiền toái” để hình dung. Có một lần anh từng hoài nghi có phải là Yến

Luật bị cái gì kích thích rồi không, hay là có cái bóng ma tâm lý gì

không, cho nên mới không gần nữ sắc tới nông nỗi khiến cho người ta nghi ngờ khuynh hướng tính dục(*).

[(*)Các khuynh hướng tính dục gồm: dị tính, đồng tính, lưỡng tính, vô tính'>

Thương Cảnh Thiên cười hì hì nói: “Cậu có cần tôi giới thiệu một vị bác sĩ tâm lý không?”

Con ngươi Yến Luật chợt lạnh, anh đột

nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, khom lưng cúi người liếc Thương Cảnh Thiên, Ngọc sơn tương khuynh, sát khí đại thịnh (*).

[(*) Núi Ngọc nghiêng đổ, sát khí hừng hực, ám chỉ anh khom người cực kỳ tức giận như núi Ngọc đang nghiêng sắp đổ ụp xuống'>

Thương Cảnh Thiên vội giơ tay đầu hàng:

“Được được được, tôi không nói nữa. Vậy cậu muốn thuê bạn gái sao phải

để lại địa chỉ email của tôi?”

Yến Luật đứng thẳng người lên, hai tay

nhét vào trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống Thương Cảnh Thiên, “Bởi

vì chuyện này giao cho cậu làm.”

Nụ cười của Thương Cảnh Thiên chợt tắt, bật dậy từ trên ghế sô pha: “Liên quan gì đến tôi?”

Yến Luật nhíu mày, tươi cười ngạo mạn mà đáng ghét: “Loại người hoa hoa công tử(*) ăn không ngồi rồi như cậu, loại chuyện tuyển người đẹp này không phải là cậu am hiểu nhất sao?”

[(*)Hoa hoa công tử: Play boy.'>

Cậu ta lặng lẽ ném chuyện dở tệ này tới

đây, lại còn là tỏ cái vẻ mặt mau mau tạ chủ long ân. Thương Cảnh Thiên

xì một tiếng khinh miệt: “Cậu mới là hoa hoa công tử, cậu mới ăn không

ngồi rồi. Ông đây đường đường là phó tổng của Cẩm Vinh Thực Nghiệp, trăm công ngàn việc đấy.”

Yến Luật vỗ vỗ vai anh ta, chậm rãi nói: “Chọn xong rồi, gọi điện thoại cho tôi.”

Nói xong, cứ thế quay đầu, xoải bước đi

đến cạnh cửa. Tay đặt trên tay nắm cửa, anh lại ngừng lại, không cho

phép không đồng ý mà nói: “Hôm giao thừa tôi muốn dẫn người về quê ở

thành phố X, phiền cậu nhanh lên.”

Thương Cảnh Thiên luôn luôn ôn tồn lễ

độ, phong lưu phóng khoáng đã không để ý tới hình tượng mà nổi cáu:

“Ngày kia chính là giao thừa đấy thằng khốn!”

Edit: Pthu

Sau khi Hứa Đình Đình nghe Thương Cảnh

Thiên nói chuyện một phen, đôi mắt hạnh được phác họa tỉ mỉ, trừng to

đến nỗi con mắt cũng sắp rơi xuống. Sao cô cũng không ngờ được cái tin

tức được bàn luận nóng bỏng trên internet cả ngày nay lại là tác phẩm

của bạn trai cũ của mình.

Thương Cảnh Thiên cầm một xấp tư liệu

dày cộp trong tay, giao cho Hứa Đình Đình, khuôn mặt tuấn mỹ lại lười

nhác rất nở nụ cười chân thành hiếm có: “Em vất vả rồi.”

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mặc dù

Thương Cảnh Thiên ở trước mặt mọi người mạnh vì gạo bạo vì tiền, khôn

khéo, đen trắng ăn sạch, nhưng chuyện mà Yến Luật căn dặn, cho tới bây

giờ anh đều đi làm giúp bạn không tiếc cả mạng sống.

Hứa Đình Đình hờn dỗi cười: “Sao để cho em phỏng vấn? Trước giờ em lại chưa từng làm loại việc này.”

Được bạn trai cũ gọi tới làm chuyện này, e rằng người phụ nữ nào cũng chịu không nổi, nhưng Hứa Đình Đình lại có thể bày ra một khuôn mặt tươi cười, ngọt ngào ôn nhu giống như tắm qua

mật ong, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất cô có thể ở bên cạnh

Thương Cảnh Thiên người đổi bạn gái còn nhanh hơn thay áo, làm bạn gái

suốt một năm của anh. Cô rất thông minh.

Thương Cảnh Thiên nhìn khuôn mặt nũng

nịu xinh đẹp của cô, nửa thật nửa giả cười nói: “Bởi vì, ánh mắt phụ nữ

nhìn phụ nữ là soi mói nhất, đặc biệt là người đẹp nhìn người đẹp.”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Hứa Đình Đình

cười nói tự nhiên, sau đó bĩu môi, nũng nịu thở dài: “Nhưng mà, anh

không thấy là bảo em – cô bạn gái cũ đến làm chuyện này, hơi quá tàn

nhẫn sao?” Cô ôm ngực, tỏ vẻ ngực bị trúng tên.

Thương Cảnh Thiên nở nụ cười an ủi: “Em

suy nghĩ nhiều rồi, không phải là anh muốn thuê bạn gái. Anh bị người

nhờ vả, thay một người bạn làm chuyện này.”

Hứa Đình Đình vừa nghe không phải anh, chợt thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, lập tức lại tò mò mà hỏi: “Là ai?”

Thương Cảnh Thiên nghiêm mặt: “xin lỗi

em, không thể nói. Nếu như có người hỏi, ngay cả tên của anh, em cũng

đừng nói với người khác, anh không muốn kéo theo một đám phóng viên lắm

chuyện.”

“Oh, em hiểu mà.” Sau khi Hứa Đình Đình tỏ vẻ hiểu ra, lập tức khéo cười đẹp mê người: “Em phỏng vấn, người

khác sẽ không thể tưởng tượng được người đứng ở sau màn lại là anh. Bởi

vì, không có ai lại bảo bạn gái cũ