Insane
Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 7.5.00/10/522 lượt.

chuyện quá khứ.

Cô đương nhiên nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt Vân Trạm, là tại bữa tiệc

khánh thành công ty quảng cáo của sếp cô. Tối hôm đó, thời điểm anh bắt

đầu xuất hiện, lập tức đã trở thành tiêu điểm duy nhất của toàn trường.

Tựa như một nguồn sáng tỏa ra những ánh hào quang, chỉ lạnh lùng đứng ở

nơi đó, cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người ——– đích thị là một cậu công tử bột, đó chính là cảm giác của cô lúc đó. Có điều cô lại không

nghĩ tới, sau đó vì bản thân mình uống quá say, ngay tại cửa chính đại

sảnh, vừa lúc đi ngang qua ngã nhào vào người anh, dẫn tới việc anh phải mang cô về.

Cứ như vậy, anh cùng cô, quen nhau.

Lần đầu gặp Vân Trạm, cùng với những kỷ niệm nhỏ nhặt trong suốt ba năm đó, chỉ sợ vĩnh viễn cô cũng sẽ không thể nào quên. Kỳ thật, điều cô thực sự

muốn biết, chính là suy nghĩ của Vân Trạm về ba năm cảm tình kia như thế nào. Cô muốn nghe chính miệng anh nói ra, cô trong lòng anh, rốt cuộc

là chiếm vị trí gì.

“Anh nghĩ, đôi khi bắt đầu nảy sinh tình cảm với một ai đó, không nhất thiết phải có lý do”.

Vân Trạm lặng yên ngồi trên xe lăn, một bên mặt khuất bóng ánh đèn vàng, u tối mờ mịt.

Anh không tin cái gọi là nhất kiến chung tình. Nhưng riêng với Dung Nhược,

hình ảnh cô cùng mái tóc mây hỗn loạn của buổi tối năm năm trước, đã vô

tình tấn công vào trái tim anh, có lẽ từ giây phút đó, anh đã bị cô hấp

dẫn.

Anh từ xưa đến nay vốn là một con người hờ hững, nhưng đêm

đó, khi nhìn thấy sự bình yên giữa hai hàng lông mày của cô, cùng với

tia sáng lưu động trong đôi mắt dịu dàng kia, anh bỗng dưng rất muốn

được vĩnh viễn ôm người phụ nữ mềm mại nhỏ bé này vào lòng, cùng với sự

ấm áp yên bình mà cô mang đến cho anh.

——-nhưng những suy nghĩ này, anh vẫn chưa bao giờ thổ lộ cho cô biết.

Nếu như không có biến cố hai năm trước, có lẽ bây giờ, cô đã trở thành vợ của anh.

Chỉ là, sự đời chung quy cũng không thể thoát khỏi ý trời.

Vân Trạm đột nhiên trầm mặc xuống, làm như đang suy nghĩ để nói những lời

tiếp theo…, nhưng sự im lặng đó trong mắt Dung Nhược, lại mang đến cho

cô sự hốt hoảng——– cô sợ anh sẽ nói ra đáp án khiến cô thất vọng, dù

sao, ở trong mắt cô, cảm tình mà anh dành cho cô, vẫn chưa đủ sâu bằng

của anh đối với Vân Hân

“Là tôi sai rồi”. Cô bỗng nhiên mở miệng.

“Cái gì?” Vân Trạm nhìn cô.

“Anh nói đúng”. Dung Nhược cười nói,”Có lẽ vừa rồi tôi không nên hỏi về

những vấn đề này…..biết nhau như thế nào, vì sao bắt đầu, tình cảm ra

sao, những điều này, kỳ thật đã sớm trở thành quá khứ. Đối với tôi bây

giờ, có biết hay không, có lẽ cũng chẳng khác biệt mấy……cho nên, anh cứ

coi như tôi chưa hỏi nhé, không cần phải trả lời”. Cô đưa tay cầm lấy

chén rượu, rũ mi mắt xuống, chậm rãi nếm một ngụm rượu nhẹ.

Bàn tay đặt trên xe lăn phút chốc nắm chặt,”Vậy sao? Đã sớm trở thành quá khứ sao…….”

“Đúng vậy”. Cô cúi đầu nhìn chất lỏng hơi dao động trong chén,”Đối với tôi mà nói, hiện tại quan trọng hơn”

“…..” Vân Trạm quay mặt đi chỗ khác, khép hờ ánh mắt thừa nhận cơn đau dội

lại từ tim——– thì ra, những thứ vốn ẩn sâu trong trí nhớ của anh, không

những luôn luôn bị Dung Nhược cố ý quên đi, mà còn trở thành hai chữ”quá khứ” trong miệng cô, không còn một chút ý nghĩa nào.

Ngón tay thon dài ra sức nắm lấy tay vịn, đè nén cảm giác tổn thương đang từ từ lan rộng trong lòng.

“…….Kỳ thật vẫn muốn hỏi anh, hiện tại, anh đối với tôi, vẫn còn cảm giác

sao?”. Đặt chén rượu xuống, Dung Nhược ngẩng đầu, ý cười còn chưa kịp

xuất hiện đã cứng lại trên môi,”Anh…”. Dưới ánh đèn, gương mặt anh tuấn

tái nhợt khiến cô không kìm được mà tiến lên phía trước.

Bình tĩnh hít một hơi thật sâu, Vân Trạm mở to mắt, đôi mắt tối tăm sâu hút không thấy đáy,”Hiện tại…nếu anh nói có thì sao?”

Tiếng nói vừa dứt, bàn tay đặt trên bàn cứng lại nửa giây,”Nếu là như vậy,

tôi đây đương nhiên rất vui, cũng rất vinh hạnh”. Ý cười hiện lên khóe

mắt, Dung Nhược lại theo bản năng xoay mặt sang một bên, tránh đi cái

nhìn của người đối diện.

Động tác như vậy lại bị Vân Trạm bắt

gặp, anh lặng lẽ nhìn vào gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết, trong mắt xẹt

qua một tia sáng lạnh lẽo.

——-anh đang đợi, đợi xem người phụ nữ trước mặt này đến khi nào mới chịu gỡ bỏ lớp ngụy trang, đợi cô vạch

trần mục đích thực sự.

Trong căn phòng thanh lịch, yên tĩnh mà ấm áp.

Trên bốn bức tường có vẽ một cây anh đào rất sống động, từng thứ đều được thu vào trong mắt Dung Nhược.

Chỉ là, lòng của cô, lại bị đáp án của Vân Trạm làm cho hỗn loạn ——- ngọt ngào và chua xót cùng hòa quyện.

———-

Sắc trời tờ mờ sáng, cửa sổ thủy tinh đóng chặt giữ lại sự ấm áp trong

phòng, trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa mai, lộ ra mùi hương thơm mát, nụ hoa hé nở.

“Vậy cậu định tiếp tục thế nào?”

“Không có gì thay đổi”

“……..”

“Mình có phải đã trở nên không còn thuốc chữa?” Dung Nhược nhìn đám sương mù ngoài cửa sổ giễu cợt.

“Nếu đã biết, cần gì phải cố chấp chứ?”

“Mình thừa nhận bản thân không thể buông tay, mình cũng không thể tự thuyết

phục bản thân hãy thoải mái mà buông tay. Dĩ Thuần, cậu biết không, khi

anh ta nói hi