
ó gì”. Dung Nhược lắc đầu, ánh mắt bất giác giằng co tại thân người mang lễ phục màu đen ở phía trước cách đó không xa.
Anh quả nhiên đến đây, hơn nữa cũng nhìn thấy cô…….. Tiếp nhận cái nhìn
quen thuộc của anh, cô đồng thời theo bản năng thu hồi lại bàn tay đang
khoác lên cánh tay Diệp Lăng Thu, cũng không để ý đến vẻ mặt khó hiểu
của anh ta, bước nhanh về phía trước.
“Giới thiệu với Vân Trạm,
đây là còn trai bác, Diệp Lăng Thu, lúc trước nó còn học quản lý bên
nước Anh. Vị này là Dung tiểu thư, là bạn của nó”. Diệp Thiêm Vinh không hề che dấu ý cười trên gương mặt.
“Chào anh”. Diệp Lăng Thu thoải mái cười nói.
Tầm mắt lướt qua gương mặt Dung Nhược, Vân Trạm kéo xe lăn lùi về sau một chút, nhìn anh khẽ gật đầu,”Xin chào”
Nhìn phản ứng điềm nhiên như không của Vân Trạm, Dung Nhược nắm chặt túi
xách trong tay, suy nghĩ không biết nên mở miệng như thế nào.
“Được rồi! Mấy đứa trẻ tuổi cứ ở trong này mà tâm sự đi, ông già này không
làm phiền nữa”. Diệp Thiêm Vinh nhìn năm vị nam nữ trẻ tuổi ở đây, thông báo một tiếng, rồi cười tủm tỉm rời đi.
“Anh ở trong điện thoại nói về bữa tiệc, là chỉ bữa tiệc tối này sao?” Đợi Diệp Thiêm Vinh bước đi, Dung Nhược hít sâu một hơi, nở một nụ cười thanh nhã, nhìn về phía
Vân Trạm.
“Ừ” Đối với nụ cười của Dung Nhược, Vân Trạm bí mật nhíu mày.
“Hai người biết nhau?” Diệp Lăng Thu khó nén nổi kinh ngạc nhìn hai người
đang đối diện nhau, lại nhớ tới cuộc điện thoại hôm mình mời cô đi dự
tiệc, dường như đã thông suốt được mấy phần. Anh lặng lẽ đánh giá Vân
Trạm một phen, lại nghiêng đầu nhìn về phía Dung Nhược, trong mắt nhen
nhóm ánh lửa tò mò cùng hứng thú.
“Đúng vậy”. Dung Nhược đáp lời, lại không có ý định nói thêm về mối quan hệ giữa mình và Vân Trạm.
Khẽ nhếch hàng lông mày, Diệp Lăng Thu cúi đầu trầm tư vài giây, đột nhiên
ôm lấy bờ vai của Dung Nhược, dùng thái độ vô cùng thân thiết kề sát bên tai cô mà nói”……Anh ta chính là chủ nhân cuộc gọi trời giáng đó đúng
không? Anh cảm thấy quan hệ của hai người hơi bị không bình thường à
nha”. Lúc nói chuyện, anh rõ ràng cảm giác được sự kháng cự theo bản
năng của cô, bên môi lại chậm rãi gợi lên ý cười.
Biết nhau đã
lâu, anh cùng Dung Nhược trong lúc đó đã vô tình hình thành nên một sự
ăn ý, mỗi khi anh ngẫu nhiên chạm vào cô, cô vẫn luôn phớt lờ không để
tâm, bởi vì hai người đều xem nhau là bạn tốt, biết đó chẳng qua chỉ là
vui đùa mà thôi. Nhưng mà hôm nay có thể thấy được, luôn luôn bình tĩnh
như Dung Nhược, ở trước mặt cái người tên là Vân Trạm này, lại tỏ thái
độ khác thường, thân hình cứng ngắc dưới cánh tay khiến anh cảm nhận
được rõ ràng là cô đang khẩn trương. Vì thế, anh đối với Vân Trạm cùng
với quan hệ của hai người bọn họ lại càng thêm tò mò.
“Cảm giác
của một người đàn ông hay phiêu bạt chốn đào hoa, quả nhiên rất sâu
sắc”. Hơi hơi nghiêng đầu, Dung Nhược cứng nhắc trả lời.
“Đa tạ
sự khích lệ của em”. Càng thêm chứng thật suy đoán của mình, Diệp Lăng
Thu buông tay ra, chỉnh lại tây trang, bí mật đưa mắt nhìn Vân Trạm, lại kinh ngạc khi bắt gặp gương mặt tái nhợt của anh.
“Có muốn về
sớm một chút không?” Vân Hân vẫn bàng quan đứng một bên giờ đây cũng
nhận thấy thần sắc không khỏe của Vân Trạm, không khỏi lộ vẻ lo lắng.
Hờ hững nhìn hành động thân mật của hai người trước mắt, Vân Trạm vẫn
trong trầm mặc rốt cục mở miệng, anh nhìn Diệp Lăng Thu, trong giọng nói mang theo ủ rũ cùng cô đơn: “Thật có lỗi, tôi có chút mệt mỏi, đi trước một bước. Phiền Diệp tiên sinh lát nữa đưa cô ấy về”. Nói xong, nhìn
sâu vào Dung Nhược một cái, chuyển động xe lăn, đi về phía cửa.
“Anh ta hình như không được vui cho lắm”. Đợi ba người kia rời đi, Diệp Lăng Thu khoanh hai tay, nghiêng đầu,”Em không định về chung với anh ta
sao?”
“Cùng em nhảy một điệu nữa đi”. Dắt làn váy, Dung Nhược
thu hồi ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng Vân Trạm, lập tức đi về phía
trong đại sảnh.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng, mỗi bước nhảy lượn vòng,
từng gương mặt lần lượt hiện lên….. Dung Nhược xoay những vòng tròn theo Diệp Lăng Thu, trong đầu lại không thể xóa đi đôi mắt đem thẳm kia. Cô
không biết có phải là do mình bị ảo giác hay không, nhưng khoảnh khắc
Vân Trạm rời đi, đôi mắt đó dường như thấp thoáng mang theo sự chua xót.
Hơi nước sương mù tràn ngập trong căn phòng tắm rộng lớn.
Mặc vào áo tắm, Vân Trạm đem thân mình dời lên xe lăn, tựa lưng vào tấm đệm, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Chưa bao giờ anh lại cảm thấy vất vả như trong bữa tiệc đêm nay. Bóng dáng
lượn vòng giữa những màu sắc xanh vàng rực rỡ trong đại sảnh, người con
gái kéo một người đàn ông khác xuyên qua đám đông đi tới phía anh, còn
có gương mặt chứa nét cười vô tư mà dịu dàng đó, tất cả lại lần lượt xẹt qua tâm trí anh, tấn công những sợi dây thần kinh đã quá mức rã rời.
Bàn tay lơ đãng chạm vào hai chân dưới vạt áo tắm, Vân Trạm chậm rãi mở hai con mắt, tầm mắt nhìn đến đôi dép lê trên sàn nhà, anh chống lấy tay
vịn khom người xuống.
Đang muốn tự mình xỏ dép vào chân, Vân
Trạm lại đột nhiên dừng lại ——- thân hình nhảy múa nhanh nhẹn