Old school Easter eggs.
Tìm Sói Để Gả

Tìm Sói Để Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321624

Bình chọn: 9.5.00/10/162 lượt.

thư, ngươi rốt cuộc xế chiều hôm

nay chạy đi nơi nào? Tiểu Xuân tìm ngươi cả buổi chiều!”

“Oh, buổi chiều sao? Ta....” Khởi Diệu cúi đầu cau mày, bắt đầu đánh trống

lảng: “Tiểu Xuân, ngươi không cảm thấy xế chiều hôm nay rất nóng sao?”

“Rất nóng?” Cùng vấn đề của nàng có liên quan sao? Tiểu Xuân thật không hiểu

nàng nghĩ như thế nào.

“Đúng vậy a! Bởi vì nóng, cho nên.....Ta đến hoa viên tản bộ.” Nàng chọn bừa

một lí do, tận lực tranh thủ thời gian suy nghĩ.

“Tản bộ?!”

“Ừ. Bởi vì tản bộ cảm thấy hơi mệt, ta liền tìm bóng mát nghỉ ngơi. Nhưng là,

gió nhẹ từ từ thổi tới, ta bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.”

“Ngủ thiếp đi?”

“Đúng vậy! Vẫn ngủ cho đến khi nãy.” Nàng hùng hồn nói. Không sai a! Nàng đúng

là vừa mới bước vào cửa. “Tiểu Xuân, ngươi biến thành kẻ lắm mồm a!”

“Kẻ lắm mồm?” Tiểu Xuân không hiểu tái diễn.

“Đúng vậy a, nếu không sao mỗi lần ta nói một câu, ngươi cũng đáp lại một câu

đây?” Khởi Diệu buồn cười nhìn nàng.

“Không phải đâu! Tiểu thư, chẳng qua là ta lo lắng cả một buổi chiều, sợ ngươi

xảy ra chuyện gì.”

“Tiểu Xuân, thật xin lỗi, ta quên mất giờ giấc, lần sau sẽ không hồ đồ như

vậy.” Nàng chân thành hướng Tiểu Xuân nói xin lỗi.

“Không quan trọng, tiểu thư, chẳng qua là lần sau nếu ngươi muốn ngủ, trở lại

phòng ngủ sẽ tốt hơn. Ngủ bên ngoài sẽ lạnh.”

“Tốt, tốt, không thành vấn đề!” Khởi Diệu vội vàng đảm bảo nói, trong lòng âm

thầm may mắn tránh được một kiếp.

***

Kể từ khi từ thư phòng trở về, Khởi Diệu vô cùng hoài niệm mấy giá sách lớn.

Nếu như nàng cẩn thận một chút, sẽ không có người biết nàng đem sách “mượn” về

xem, huống chi sách không phải chính là cho người ta nhìn sao! Hơn nữa sau khi

xem còn tương đối hữu dụng, bởi vì nàng có thể thực hành. Tốn cả ngày, nàng rốt

cục thuyết phục mình, mượn đêm tối che chở chạy đến thư phòng.

Đêm tối trong sơn trang có vẻ đặc biệt đáng sợ, giống như là loài yêu quái muốn

cắn nuốt con người. Vì để tránh cho ánh nến bị gió thổi, nàng lấy tay khẽ che

ánh nến, đè nén việc muốn chạy chở về.

Kích động, nàng cước bộ vội vàng hướng thư phòng đi tới.

Đi lâu như vậy còn chưa tới đây? Lần trước có đi lâu như vậy sao? Khởi Diệu có

chút hoài nghi mình có phải đi nhầm đường hay không, vội vàng giơ nến lên, mượn

ánh nến mờ tối bốn phía xem một chút.

“Là con đường này không sai a! Nhưng là tại sao đi lâu như vậy còn chưa tới?”

Nàng dọc theo đường đi nói nhỏ, cũng thêm can đảm, đánh vỡ không khí ngột ngạt,

trầm lặng làm người ta hít thở không thông.

Vẫn đợi đến khi nhìn thấy cửa thư phòng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Khởi Diệu

bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào thư phòng, tiện tay cầm mấy quyển sách y học,

lại vội vàng rời đi.

Ngoài phòng mưa phùn rơi, Khởi Diệu nhàm chán ngồi trước cửa sổ, nghe thanh âm

mưa bụi gõ mái hiên. Nàng đã ở bên trong phòng một buổi chiều, cần cù nghiên

cứu sách tối hôm qua “mượn” về. Nếu như cha, mẹ nàng thấy nàng như vậy chăm

chỉ, nhất định sẽ khóc rống hết nước mắt, chẳng qua là không biết được bọn họ ở

trên trời có hay không nhìn thấy? Khởi Diệu cha mẹ khi nàng hai mươi tuổi đã

qua đời, hiện tại lần nữa hồi tưởng, trong lòng vẫn có cỗ nhàn nhạt ưu thương.

Nhìn từ thư phòng sách “mượn” trở về, bây giờ nàng rất nhức đầu, cũng hối hận

sao trước kia không chăm chỉ học quốc văn. Hiện tại vừa vặn, đối mặt với cổ văn

đọc không trôi, thật đúng là khó cho nàng. Bất quá, oán trách là oán trách,

sách hay nàng muốn học, Khởi Diệu cầm lên sách lại tiếp tục cố gắng.

Học một thời gian ngắn, nàng quyết định hôm nay chỉ đọc đến đây; còn đọc tiếp,

đầu của nàng không thể nghi ngờ sẽ nổ tung.

“Hu!” Nàng vô cùng không thục nữ duỗi thân. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,

chẳng biết lúc nào mưa đã tạnh, nàng khó khăn hoạt động bởi vì ngồi lâu mà tê

hai chân. “Ách! Chân cũng đã tê dần.” Khởi Diệu thấp giọng gào khóc, khập

khiễng hướng hành lang dưới mái hiên ngoài cửa đi tới.

Đứng dưới hiên nhà nhẹ dựa vào lan can, chờ chân bớt tê. Ngẩng đầu nhìn bầu

trời đêm, trăng sáng bị tảng mây đen lớn che lấp, chỉ có hàn tinh (sao mờ trong

mùa đông)
tô điểm bầu trời, gió đêm mát

mẻ phất qua gương mặt, phương xa truyền đến mấy tiếng chim diều hâu.

Bất

tri hà xứ xuy lô quản, nhất dạ chinh nhân tận vọng hương
.” [1'>

Nàng đột nhiên có cảm hứng ngâm thơ.

[1'>

2 câu trong bài “Dạ thượng thụ hàng thành văn địch” của Lý Ích, dịch thơ:

Sáo bằng sậy ở đâu vương, chinh nhân đêm trắng nhớ thương tình nhà.


Đêm thật lạnh lẽo. Nhớ nhà như thủy triều tràn vào, ai, không biết thế kỉ 20

mọi người thế nào? Có nhớ rõ nàng không? Hay đã đem nàng quên lãng? Khởi Diệu

sầu não suy nghĩ. Cho dù nàng ở nơi đó không có bất kì thân nhân, nhưng đối với

nơi mình sinh ra vẫn là hết sức hoài niệm.

Không biết đứng bao lâu, xoay người muốn trở về phòng, đột nhiên nghe được

thanh âm xào xạc truyền đến từ bụi cỏ sau lưng. Nàng vểnh tai cẩn thận nghe,

lại không có.

Không phải là nàng nghe lầm đi? Khởi Diệu nhấc chân hướng trước sải bước, thanh

âm kia lại từ phía sau cây cối truyền ra. Nàng vội vàng xoay người