
ừa nghe hai chữ tắm rửa liền lên tiếng: “Đại phu bảo không thể gặp nước.” Tử Thần ngồi trên giường, ung dung bảo: “Tay không gặp nước thôi, Hợp Hoan giúp tôi tắm vậy.” Tôi chỉ cảm thấy trong đầu ầm lên một tiếng, suýt nữa nhảy dựng, quay đầu nhìn Tử Thần, anh vẫn bình tĩnh nhìn tôi, cực kì tự nhiên. Nhưng tôi vô cùng mất tự nhiên đứng dậy, nhìn Tiểu Hà đang châm nước bên cạnh, thấy bảo cô nàng làm cũng không ổn. Ngoại trừ đứng ngẩn người ra, thật không biết nên làm thế nào.
Tiểu Hà lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa. Tiếng cửa đóng vang lên một tiếng cạch thì tim tôi cũng dộng ầm một tiếng. Tử Thần thân mặc trung y bước đến trước mặt tôi, cười hì hì bảo: “Hợp Hoan, mau giúp tôi cởi áo ra, nếu không nước nguội mất.” Tôi cắn răng không đáp, Tử Thần tiếp: “Hợp Hoan, sao cả đêm nay mặt cậu đỏ như vậy, nóng à? Không thì cậu cũng đi tắm đi?”
Tôi càng không nói được lời nào, so với lúc gặp bọn cướp thì trong lòng càng hoảng hơn.
Nửa buổi sau, Tử Thần bật cười, nói: “Hợp Hoan, tôi thấy dọc đường đi cậu cũng đổ nhiều mồ hôi rồi, mau mau đi tắm đi thôi, tôi ra ngoài đứng chờ cậu, nửa canh giờ sau sẽ vào, nếu cậu không tắm xong thì…”
Tôi vội hỏi: “Thiếu gia, vẫn là anh tắm đi.”
“Ồ, cậu đồng ý giúp tôi à?”
Tôi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó khe khẽ thì thầm: “Nửa canh giờ sau là tắm xong rồi.”
Tử Thần cười đóng cửa lại, tim tôi cuối cùng cũng bình ổn trở lại, ban nãy đập thật mạnh, lồng ngực đau thật đau.
Chương 29 : LẠI GẶP HOA ĐÀO
Tôi ngồi trong bồn nước, tâm trạng hồi hộp cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nước, dù chảy qua người, nhưng cứ như đang len lỏi vào trong tim, vỗ về nơi không yên. Hơi nước mông lung, đột nhiên tôi nhớ mình từng có lần nhìn thấy Tử Thần tắm rửa, nghĩ đến đó, đột nhiên trong lòng cảm thấy tình cảm như cơn sóng xuân xô đến. Tôi vội vàng dừng lại, mặc cho trong lòng cảm thấy có một niềm vui mơ hồ mông lung nào đó, nhưng rồi tựa như cảm thấy sự mông lung mơ hồ ấy là không nên.
Tôi không dám nghĩ nữa, đứng dậy mặc một bộ quần áo sạch vào, mở cửa. Ánh trăng sáng vằng vặc, Tử Thần lẳng lặng đứng bên hồ, không biết đang nghĩ gì, bộ trung y màu trắng bay bay theo gió, tôi giật mình, nhận ta khắp nơi đều vắng vẻ, chỉ có người này mà thôi. Tử Thần nghe tiếng động, quay đầu cười với tôi, thế mà tôi lại cảm thấy hơi say, quả là ngâm nước đến nhũng cả người. Tôi vội vàng nói: “Thiếu gia, anh mau đi vào đi, cẩn thận kẻo bị cảm.” Tử Thần bước tới, vẻ mặt tươi cười: “Còn nhanh hơn rửa rau nữa.” Tôi sửng sốt, khẽ ngượng ngùng, đúng là nhanh hơn thật. Lúc tâm loạn thì nên tắm rửa sạch sẽ, lên giường đánh một giấc ngon lành, tôi luôn nghĩ như vậy, thế là đóng cửa kĩ càng, trải giường cho Tử Thần cẩn thận, sau đó mời anh lên giường. Tử Thần nhìn bộ trung y của mình, muốn nói gì đó rồi lại thôi, tôi thì càng vờ không thấy. Khả năng giả vờ không nhìn thấy của tôi hiện nay đã lên tới trình độ điêu luyện lắm rồi. Vội vàng hạ rèm, nói thầm trong bụng: Thiếu gia, anh cứ để thế này mà ngủ đi, bảo tôi giúp anh cởi áo, sờ tới sờ lui, thật sự là làm khó thụ tinh tôi quá. Tôi chỉ thích nhìn người khác đỏ mặt, còn bản thân mình hả, một bó tuổi này rồi, ít làm những chuyện xấu hổ tim đập thì hơn.
Tôi đóng cửa cẩn thận, vào một cái phòng nhỏ phía tây nằm xuống, phòng nhỏ giường chật, nhưng thế này mới hợp với thân phận hiện tại, tôi cũng không quản nhiều, muốn mau ngủ cho nhanh, khỏi phải nghĩ ngợi lung tung. Tôi che đầu nhắm mắt, chỉ là tâm này lại không thư thả được chút nào, càng không muốn nghĩ thì càng nghĩ nhiều hơn. Tôi âm thầm cảm thán, bản thân mình từ lúc thành tên giúp việc thì thụt lùi rất nhiều, ngay cả tĩnh tâm cũng không làm được, xem ra thành tiên là chuyện rất xa vời, đột nhiên tôi chợt nhớ tới Kiến Mộc, có anh ở đây thì tốt rồi.
Nằm trên giường nhỏ lă qua lăn lại đến nửa đêm mới mệt mỏi thiếp đi. Hận nhất là trong mộng cũng không hề chấm dứt, khi tỉnh lại đầu đầy mồ hôi, tôi mở mắt nhìn quanh, sáng rồi, mặt trời đã lên cao, bây giờ là canh mấy rồi?
Tôi vội vàng mặc quần áo đi vào phòng của Tử Thần sát bên. Vừa bước vào liền ngẩn người, sao mới ngủ một đêm mà Tiểu Hà đã thay hình đổi dạng mất rồi? Ít đi ba phần thanh tú, thêm vào bốn phần hào sảng. Nhìn sang Tử Thần, cả đầu đầy mồ hôi! Tôi đứng bên này không hiểu chuyện, bên kia Tử Thần như gặp được cứu tinh, cặp mắt sáng rỡ. Như vừa trút được gánh nặng, gọi tôi: “Hợp Hoan, mau tới giúp tôi đổi thuốc, tôi muốn đi gặp ông chủ Trương,” Tôi cúi đầu đi tới, nhìn Tiểu Hà thêm lần nữa mới phát hiện không phải cô nàng thay hình đổi dạng mà đúng là đã đổi người khác. Cô nương nọ vẻ mặt niềm nở, nắm lấy tay Tử Thần bảo: “Để tôi giúp, Hướng công tử.” Tử Thần vội vàng né tránh: “Vẫn là để Hợp Hoan làm thì hơn. Đạ tạ Ngọc Thanh cô nương, mới sáng sớm đã làm phiền, cô cứ đi nghỉ đi.” Dứt lời muốn rút tay, tôi nhìn anh, mới đầu thì không biết thế nào cho phải phép, sau dùng sức hai lần mới rút tay ra được, tôi thầm bội phục, sức của Ngọc Thanh nào mạnh đến vậy, anh rõ là người cẩn thận.
Ngọc Thanh đành bước ra cửa, trước khi đi còn ngo