
niềm vui rồi cáo từ rời đi. Có lẽ bây giờ ông ta đang cho rằng Tử Thần đúng là một cậu ấm, nào hiểu được chuyện làm ăn. Lưu quản gia không kiềm được, rít lên từng tiếng: “Thiếu gia của lão ơi, trà Minh Tiền cậu bán giá thấp thì thôi đi, nếu như nhận lại trà về, không phải phá hủy danh tiếng của Thấm Tâm trà trang sao?”
Tử Thần nhìn vẻ mặt của Lưu quản gia, ngược lại còn nở nụ cười. Tôi nhìn dáng vẻ tự tin của anh, trong bụng sáng tỏ, hiểu được ý định của Tử Thần, quả nhiên rất thông minh.
Tôi tiến lên an ủi Lưu quản gia: “Lưu quản gia, thiếu gia làm như vậy, là vì thanh danh nhà chúng ta, cũng là vì danh tiếng của trà Vân Vụ núi Kì Bàn.” Lưu quản gia vẻ mặt ngơ ngác, tôi và Tử Thần cùng cười một tiếng, bảo: “Bây giờ tiết trời ngày nào cũng nóng, trà này lưu lại không bao lâu thì hương vị cũng yếu đi, năm nay chúng ta bớt chút lợi nhỏ là để lưu lại tiếng thơm, tiết Thanh Minh năm sau nhất định ông ta lại đến mua trà.”
Lưu quản gia cuối cùng cũng hiểu, có điều vẫn còn chút đau lòng vì kiếm được ít bạc. Tử Thần cười bảo: “Tương lai còn dài.”
Đang nói, Hướng mẫu từ ngoài đi đến, Tử Thần dìu mẹ ngồi xuống, sau đó đem chuyện bán trà kể lại. Ban đầu Hướng mẫu nghe xong cũng không có ý kiến gì khác, đến khi Tử Thần bảo muốn lên tỉnh, vẻ mặt tái xanh, tôi nhìn điệu bộ kia, quả là không vui với ý định ra ngoài của Tử Thần.
Tử Thần vội cười thương lượng: “Mẹ, vài tháng sau là đến thi Hương, mặc dù tỉnh thành rất gần huyện Gia Dương, nhưng con muốn đi trước để tìm hiểu một phen.”
Hướng mẫu nghe xong, vẻ mặt có phần hòa hoãn bớt, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Vậy cứ để Hà Hoan (Hướng mẫu vẫn nhầm tên của Hợp Hoan) đi theo con đi. Trên đường có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Sau đó lại nói với tôi: “Trên đường đi cậu phải lanh lẹ một chút, chăm sóc thiếu gia cho tốt, nếu có gì sơ suất, để xem trở về ta xử lý thế nào.” Tôi nhanh chóng gật thưa vâng.
Tử Thần quay đầu lén nháy mắt với tôi, trong lòng cũng vui lên, cả ngày ngột ngạt ở trà trang ngày, rốt cuộc cũng có thể cùng Tử Thần ra ngoài hóng mát mấy quà, vui thật là vui…
Chương 27 : GẶP NẠN
Sắc trời còn chưa rõ, đã thấy tiếng Tử Thần sột soạt, tôi vội vàng ngồi dậy, mặc áo ngoài đến thư phòng, chỉ thấy trong phòng có bày một vài hũ dựng trà bằng đất Tử Sa, Tử Thần đang khom người lau chà. Anh thấy tôi đi vào, ra vẻ áy náy hỏi han: “Hợp Hoan, làm ồn đến cậu à?” Tôi nghe lời này thì cảm thấy hơi xấu hổ, thiếu gia nhà này đối với người dưới lúc nào cũng lo lắng khách sáo như thế. Tôi bước lên để phụ, anh thả vào trong lọ vài lớp lá trúc, sau đó bỏ lá trà vào, cuối cùng, dùng giấy Tuyên Thành gấp sáu, bảy lần bịt trên miệng. Thấy anh bận bịu đến nỗi ướt đẫm cả lưng áo, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi, không nhịn được bèn lấy khăn tay lau cho anh, Tử Thần không né tránh, chỉ vui vẻ nhìn tôi. Không khỏi vừa đau lòng lại buồn cười, tuy bình thường anh điềm tĩnh là vậy, rút cuộc cũng chỉ là một cậu thanh niên, muốn ra ngoài thăm thú, tiếc là cha mẹ chẳng ở đâu xa, trên đầu còn dính cái mũ thi Hương, Hướng mẫu quản anh rất nghiêm, một chút niềm vui cũng không có.
Sau khi ăn xong không lâu, Trương chưởng quầy ngồi trên một xe ngựa đi tới, lái xe là một tay làm thuê, trông rất nhanh nhẹn dũng mãnh. Ông chủ Trương mở nắp lọ kiểm tra cẩn thận, rất hài lòng, thanh toán bằng ngân phiếu, để tay làm thuê cẩn thận khiêng số lọ lên xe, chuẩn bị khởi hành. Tử Thần và ông chủ Trương ngồi trong xe ngựa. Tôi suy nghĩ, quyết định ngồi ở trước cùng tay làm thuê. Thấy Tử Thần vươn tay ra từ trong, giữ chặt tôi, kéo tôi vào xe, chẳng qua tôi xét về thân phận mình nên mới muốn ngồi phía trước, nay Tử Thần đã có ý tốt vậy, tôi nhanh chóng nghe theo, hớn hở ngồi bên cạnh Tử Thần. Đối diện là ông chủ Trương, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, sau vờ như không thấy.
Ngồi trong xe ngựa quả thật rất thoải mái, bởi vì sợ bể lọ, nên đi rất chậm, có điều cũng chẳng gấp gáp gì, tỉnh thành cách nơi này chỉ khoảng một ngày đi đường mà thôi, trước khi chập tối có thể đến nơi.
Tử Thần cùng ong chủ Trương vui vẻ trò chuyện về trà, quả nhiên có người tri kỉ thì sẽ nói rất nhiều, ngồi bên cạnh nghe nhìn, cũng chẳng thấy buồn chán. Đi được khoảng một canh giờ, vừa ra khỏi khu vực Gia Dương, đến ranh giới giữa hai huyện. Qua hết con đường này là đến huyện Tề Mạnh.
Tôi đang ngồi nghe cả hai nói chuyện, đột nhiên xe ngựa thắng gấp, rèm bị vén sang, một cây đao đâm vào.
Ông chủ Trương và Tử Thần đang nói đều nghẹn lại, vẻ mặt kinh hoảng, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy một gã đàn ông cao to, lạnh lùng nói: “Tất cả xuống đây cho tao!” Ông chủ Trương là người đầu tiên đi xuống, Tử Thần đỡ tôi, sau đó cũng nhảy xuống, bấy giờ mới phát hiện, tay làm thuê đã bị một cây đao kè ngay cổ, đứng ở đó không thể cử động, uổng cho có vóc người nhanh nhẹn dũng mãnh như hắn, nhưng cũng không thể thành quả dưa để cây đao kia bổ xuống.
Đứng trước xe là hai gã đàn ông, đều che mặt, nhìn thân hình không phải là loại cường tráng, nếu vật lộn, bọn người Trương chưởng quầy cũng có thể thắng, đáng tiếc là trong tay đố