
gười lạ lạc đường giúp tôi
nữa.
Lão già lúc nào cũng tới cùng màn đêm. Trên cây gậy nhỏ mang theo một bầu
rượu con con, lảo đảo từ con đường trên núi, đạp bóng trăng mà tới, gió
núi thổi bay tà áo cùng chòm râu bạc trắng phất phơ của lão, cư nhiên mà thành một dạng tiên phong đạo cốt lắm. Lão đến cạnh, vẩy rượu từ trong
bầu cho tôi, cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng, Tiểu Hợp Hoan cuối cùng
cũng có ngày hôm nay.” Tôi thật là rất dễ xúc động, hai chữ ngập trong
bụng, vội vã nói với lão: Cám ơn!
Hôm nay, một tiên hai cây cuối cùng cũng có thể nói chuyện cho nhau nghe,
thật là vui, ngay cả Kiến Mộc cũng cởi mở hơn rất nhiều. Lão cũng nhanh
say hơn. Kiến Mộc thấy chòm râu rung rung theo bộ ngáy ngủ của lão,
thong thả nói: “Thần tiên mà cũng có chuyện phiền lòng sao.” Tôi tiếp
lời: “Chuyện gì cơ?” Kiến Mộc thở dài: “Chúng ta là cây, không thể hiểu
được chuyện của tiên, trước mắt chỉ có thể làm tốt chuyện của mình mà
thôi, cố gắng sớm ngày tu thành dạng người.” Tôi do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng hỏi câu hỏi mà tôi đã trăn trở suốt ba trăm năm nay: “Cây mà cũng
có thể tu thành tiên sao?” Kiến Mộc nhìn tôi một cái, ánh mắt chợt mơ
hồ: “Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện phải thành tiên, nhưng trước hết nhất
định phải thành người. Anh sống ở đây bảy trăm năm, chỉ có một mảnh trời này ngày ngày, muốn đi nhìn khắp xung quanh.” Tôi ngượng ngùng hỏi
“Cảnh vật những nơi khác sẽ không có mảnh trời giống nơi đây sao?” Kiến
Mộc ngừng một hồi lâu, trả lời: “Yến tước an chi hồng hạo
chí.[sup'>(1)[/sup'>” Tôi đang còn mờ mịt, Kiến Mộc nói thêm một câu:
“Không chí tiến thủ.” Câu này tôi hiểu.
Công lực Kiến Mộc quả thật tăng theo từng ngày, sách của lão thổ địa đặt
trên bàn anh ta cũng có thể nhìn được, một phiến lá rơi xuống anh cũng
có thể đổi thành một tờ giấy, tâm trạng tôi càng thêm ngứa ngáy, nhưng
một nhành lá rớt rụng cũng chả thấy động tĩnh gì. Rút cuộc tôi bỏ cuộc,
tôi không muốn cả mùa hè biến lá cây thành giấy đâu. Cho nên tôi nhờ
Kiến Mộc lật trang, tôi đi đọc sách, an ủi bản thân, đàn ông nhân gian
đều chú ý thương hương tiếc ngọc, tôi chỉ giúp Kiến Mộc đạt được mục
đích thôi. Đọc sách thường có vài chỗ tối nghĩa, tôi thường chờ tới đêm
để hỏi lão thổ địa, lão rõ là thích lên mặt dạy đời, rất hứng chí giảng
giải cho tôi, đầu tiên thế nào là ‘thần thái phi dương’, cuối cùng nước
miếng cũng phi dương bắn ra tung tóe, thật là một vấn đề to lớn, cuối
cùng nuốt ngụm nước bọt nói với tôi: “May mà lão trước khi thành tiên
không sinh một đám con cái. Nếu không, sẽ có mười vạn lí do phá hỏng con đường thành tiên của lão.” Tôi cười hí hí, lão lão nói tiếp: “Một mệnh
hai vận ba phong thủy, bốn đức năm tên sáu học hành[sup'>(2)[/sup'>. Ba
cái đầu tiên của các cô cậu đều đã là định sẵn cả rồi, bốn năm thì chẳng dính dáng tới, chỉ còn cái học hành mà thôi. Miễn là cố gắng nỗ lực thì hiển nhiên sẽ có kết quả, ít nhiều mà thôi.” Tôi ghi nhớ trong lòng.
Mỗi ngày trôi qua, tôi càng xem nhiều thánh điển của nhân gian lại càng
thấy nhiều câu chuyện về yêu ma, cảm thấy rất hứng thú với sách vở loài
người, nội dung cũng thường làm tôi nghẹn họng nhìn trân trối, quả thật
có một thế giới phức tạp tình cảm rối rắm đến vậy sao? Tôi thấy lão thổ
địa mỗi ngày một bầu rượu con, thật là đơn giản. Nghĩ đến việc trước khi thành tiên lão cũng từng là con người, cho nên tôi tò mò hỏi chuyện:
“Trước khi thành tiên lão cũng từng có những ngày như vậy sao?” Lão uống nửa bầu rượu, thở dài một hơi: “Lão đây ban đầu thấy thế nhân nhốn nha
nhốn nháo làm đủ các loại chuyện xằng bậy trên đời, thấy mà buồn, một
lòng muốn tu hành để độ chúng nhân thoát khỏi bể khổ hồng trần, chỉ
không ngờ rằng, sau khi thành tiên chẳng cứu giúp được ai mà ngược lại
thành ra vây khốn chính mình, haha haha.” Tuy lão ha hả cười mấy tiếng,
tôi lại cảm thấy lão như muốn khóc, trên sách cũng từng viết: U uất bất
đắc chí[sup'>(3)[/sup'> đây mà. Tôi vội an ủi lão: Trang Tử không phải cá
nào biết cá có vui hay không, còn tương lai về sau của lão thì dài, Mạnh Tử cũng từng viết: trời muốn thành tựu cho người thường hay tạo ra
nghịch cảnh, chắc chắn là sẽ phải có hao tâm khổ tứ…” Lão thổ địa ngừng
việc gục đầu vào sách tôi, gật đầu đáp lại: “Ban ngày lão thường nói
những lời như thế để khích lệ bản thân, đêm đến lại mang rượu lung lạc
chính mình.” “Vậy lão cho rằng là lời dạy của bậc thánh hiền có tác dụng hay vẫn là rượu hữu hiệu hơn?” Lão thổ địa suy nghĩ cẩn thận một chút
rồi cười: “Hai cô cậu hợp tác cũng tốt đấy!” Tôi vui vẻ, Kiến Mộc cùng
cười.
Tháng năm trong núi dài đằng đặng, có thầy có bạn, thiên nhiên cảnh đẹp, tu tiên luận đạo nháy máy đã thêm ba trăm năm.
Kiến Mộc đã muốn tới bước ngoặt của quá trình tu luyện. Lão thổ địa nói với
anh rằng, với tám trăm tu vi chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn ngàn năm
là có thể hóa thân thành người. Ý rằng, Kiến Mộc cuối cùng cũng có thể
tự do. Tôi mừng thay cho Kiến Mộc mãi không thôi, nhưng lại bị lão tạt
thẳng gáo nước lạnh: “Cô cho rằng kiếp nạn ngàn năm là dễ qua sao? Nếu
như vậy, một nửa nhâ