
o được. Nhưng mà dù sao tôi cũng bốn trăm tuổi rồi mà, cuối
cùng cũng hiểu được rằng thích ăn ngay nói thật đúng là một tính tốt,
nhưng tùy lúc mà đem lời thật lòng nhịn xuống không nói ra lại càng là
một phẩm chất đáng quý hơn nữa.
Cây tùng đối diện tôi tên là Kiến Mộc. Đối với chuyện hơn tôi hai trăm
năm, tôi rất tò mò. Vì thế nhân lúc khi thổ địa đi ngủ, anh ta lén nói
cho tôi nghe, khiến tôi cũng xấu hổ thay cho lão một hồi. Năm đó khi tôi còn chưa có mặt trên đời, phóng mắt ra khắp ngọn Kì Bàn này, chỉ có một gốc cây hai trăm tuổi có thể nghe hiểu lời nói của lão, lão già cô đơn
cuối cùng cũng có người để dốc bầu tâm sự, hết vừa khóc vừa cười với gốc tùng, ôm cây thật chặt rồi chây trét nước mũi lên vỏ cây, gọi cho cây
cái tên Tiểu Tùng. Một tiếng Tiểu Tùng gọi Kiến Mộc hai trăm tuổi này
cũng khiến tôi nổi hết da gà, đã thế lão tới đây hằng đêm, một đêm gọi
tên không dưới ba trăm năm mươi lần. Trong lòng tôi thầm nghĩ hèn chi vỏ cây của Kiến Mộc sần sùi, ra là đã bị gọi là Tiểu Tùng suốt hai trăm
trời. Kiến Mộc tu hành suốt hai trăm rốt cuộc cũng có thể mở miệng nói
chuyện, câu đầu tiên nói với lão chính là: Gọi tôi là Kiến Mộc. Lão già
cưới hắc hắc: “Nếu không phải do lão đây ngày ngày tới nôn mửa, thì sao
chú mày chỉ mới 400 tuổi mà có thể nói chuyện được sao, hừ.” Phương cách khích lệ của lão cũng đặc biệt quá đi! Sau tôi lại hỏi nhỏ anh: “Vậy
sau này anh không muốn trở thành nữ sao?” Kiến Mộc thở dài: “Anh bị lão
thổ địa ôm ấp như thế, còn có thể chọn làm nữ được sao?” Tôi không nói
gì, đem ý tưởng từng muốn cùng anh ta trở thành chị em gái chốn khuê
phòng, an ủi nhau nơi núi rừng hiu quạnh mà hung hăng đè nén.
Sau này còn có cây hợp hoan tôi đây, sống vô tư lự đến hai trăm tuổi,
hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí đất trời, cuối cùng cũng có thể
giác ngộ, tâm tình cũng được khai sáng, có thể nghe hiểu tiếng người.
Lão đang vui vẻ một hồi, bừng bừng chí văn chương rồi lấy cho tôi một
cái tên là Hợp Hoan. Khi ấy tôi không thể nói được, nhưng có thể trao
đổi với Kiến Mộc. Tôi mừng khấp khởi hỏi Kiến Mộc tên này có hay không?
Kiến Mộc cười lạnh lùng: “Lão thấy cho gọi Tiểu Cẩu, gặp kêu Tiểu Miêu,
nhìn cây tùng bảo Tiểu Tùng. Em nói tên Hợp Hoan này vậy có được hay
không?” Nhưng mà lúc đó tôi vừa có một cái tên nên thấy rất mừng, không
nhìn thấy Kiến Mộc là đang xoi mói. Cứ như thế vui vẻ mà dùng cái tên ấy đến tận ngày hôm nay.
Tôi biết được khi Kiến Mộc bốn trăm tuổi là có thể mở miệng trò chuyện,
trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm, bởi vì nay tôi cũng đến số tuổi ấy
rồi. Lòng kiên nhẫn chờ đợi, một ngày lại một ngày có thể mở miệng nói
chuyện, nhưng mãi chỉ có tiếng gió thổi nghe tiếng lá cây xào xạc mà
thôi.
Tôi còn chưa hề nản lòng mất lòng tin thì lão thổ địa đã hầm hầm bước về phía này, hay tay chống nạnh sấn sỉa vào người tôi hệt mũ đàn bà đanh
đá: “Hợp Hoan, thấy lão đây hằng ngày đều uống rượu tới sáng dễ lắm sao? Có chút thời gian ban ngày đi ngủ một lúc, sao cô lại giày vò lão thế
hả.” Tôi sững sờ một lúc, sợ hãi hỏi Kiến Mộc: “Em nói lớn tiếng đến vậy cơ à?” Kiến Mộc nhìn tôi, suy nghĩ một hồi, khách sáo nói: “Nói to chút thì cũng không sao đâu, miễn là êm tai chút là…” Kiến Mộc nói lời đâm
chọt hơn so với lão thổ địa nhiều, chỉ trích thẳng vào lòng người ta,
anh ta không biết điều đó sao? Tôi im lặng, trong đầu có phần nhụt chí.
Lão thương hại nhìn tôi: “Cô cùng Kiến Mộc học hành, nó mỗi ngày tu hành thì cô lại cho là đang ngủ gật sao. Chao ôi, tuy là môi trường sinh
dưỡng là như nhưng không ra được cùng loại cây nha.” Tôi nhìn sang Kiến
Mộc, lần đầu tiên tin tưởng vào chuyện tu hành của anh ta, nhưng chỉ là
có thể mở miệng nói dóc mấy câu thôi. Nếu là có thể tu hành đắc đạo,
đánh ngất tôi cũng chả tin.
Từ đó tôi bắt đầu học theo Kiến mộc, cùng anh ta tu hành. Dù sao thì với
việc có thể mở miệng nói chuyện, đấu võ mồm cùng lão thổ đĩa là một
chuyện hết sức đáng trông chờ. Có thể do động cơ của tôi không khẩn cấp
bằng Kiến Mộc, nên vì thế mà tiến độ cũng chả rõ rệt như anh ta. Nhưng
tôi có một ưu điểm là rất có kiên nhẫn, xung quanh an toàn chả có chuyện gì, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu cho bản thân, sẽ không nghĩ rằng
mình đã sống lâu quá rồi.
Những năm tháng trong núi rất có lợi cho việc tu hành, mà tôi lại có một tấm
gương mẫu mực đứng nơi kia để tôi đuổi theo, tự nhiên ý chí chiến đấu
lại sục sôi, tinh thần càng hăm hở. Chớp mắt, tôi đã năm trăm tuổi, cuối cùng cũng thành công, có thể mở miệng nói chuyện. Câu đầu tiên là nói
với Kiến Mộc: Cám ơn anh!
Câu thứ hai vẫn là dành cho Kiến Mộc: “Lão già kia đi đâu mất rồi ấy nhỉ?”
Kiến Mộc trả lời: “Lão ngủ rồi.” Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối, thành
công đầu tiên của đời tôi ấy thế mà lại chẳng có lão tới cùng chia vui.
Thật ra ngoại trừ tính cách của lão có hơi quái dị ra, đối với tôi và
Kiến Mộc cũng không tệ lắm, thường bón phân tưới nước dưới gốc cây, đối
với tôi lại càng quan tâm hơn, lúc tu hành kị nhất là bị quấy rầy, lão
thường đến đài ngắm sao trông chừng dẫn dụ n