
hắn,
nhìn hắn thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn hí mắt hỏi: “Ngươi đi Thường
gia rồi?”
Vọng Nguyệt sững sờ, sắc mặt lúng túng, vội vội vàng vàng nói: “Dạ, tiểu nhân
vì bảo vệ sự trong sạch cho Vương gia, đặc biệt đi chờ tin tức! Tiểu nhân thấy
tận mắt Thường cô nương sáng sớm về nhà, chứng thật Thường cô nương thực sự
không phải là gia đem giấu đi. Tiểu nhân đã đem Thường Hoan quở mắng một trận,
hơn nữa muốn hắn một đường ba quỳ chín gõ đến nơi đây hướng gia ngài thỉnh tội
——”
“Nàng đã đi đâu?” La Khiêm không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn nói.
“Hồi gia tiểu nhân không biết.” Trong giờ phút quan trọng, lời của hắn ngược
lại ít.
Chỉ nghe thấy “Bá” một tiếng, một bả bạch phiến (cây quạt) che đi khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, chỉ lộ ra một
ánh mặt giận dỗi.
Chỉ là thanh âm mở quạt, khiến thần kinh toàn thân Vọng Nguyệt căng thẳng. Hắn
biết rõ tính khí chủ tử, không đợi chủ tử mở miệng, hắn vội vàng nói thêm: “Khởi
bẩm gia, Thường cô nương vẻ mặt đờ đẫn, ngồi ở đồng ruộng, sáng sớm là Thường
Hoan phát hiện mang về nhà, Thường cô nương nói nàng hoàn toàn không nhớ rõ đã
xảy ra chuyện gì.”
Một cây quạt “Pằng” rơi xuống đất!
Vọng Nguyệt không dám ngẩng đầu lên, nhanh chóng tiến lên, giúp chủ tử nhặt cây
quạt lên, cúi đầu hai tay dâng.
Qua thật lâu, cây quạt mới từ trong tay hắn bị lấy đi. Hắn cúi đầu, lui về vị
trí cũ.
“Nàng cho là thật không nhớ rõ?” Thanh âm chủ tử, so với hắn nghĩ, càng vững
vàng hơn, nhưng cũng thấy được lòng ngài đau như cắt.
“Gia, theo thuộc hạ quan sát, Thường cô nương hẳn là có ẩn tình khác, nàng
không muốn làm cho người nhà lo lắng, mới nói nàng không nhớ rõ.”
La Khiêm nghe vậy, một ngọn lửa giận nổi lên, cầm lấy chén trà trên bàn ném tới!
Vọng Nguyệt không dám né tránh, chén trà nóng bắn tung tóe lên người hắn, chén
trà hướng bên cạnh hắn bay qua, vỡ trên đất, hắn ngay cả nháy mắt cũng không
dám nháy.
La Khiêm đứng dậy rời đại sảnh đi.
Vọng Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy chủ tử đi tới hậu viện, hoàn toàn không
có ý đi đến Thường gia thăm viếng.
Hắn nhìn bóng lưng chủ tử, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp.
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Trong một ngõ hẻm hẻo lánh, có một cửa hiệu đồ cổ.
Cửa hiệu này là do Ngũ Vương Gia mở, người trông coi cửa hiệu là nhị ca Thường
Hoan của nàng.
Trong tiệm cũng không bán đồ cổ, Ngũ gia chỉ là chuyên thu mua kỳ thạch mỹ ngọc (ngọc thạch quý
hiếm)
Nàng không giống nhị ca, hắn lớn lên mi thanh mục tú, còn có tri thức cùng với
một đôi mắt sắc sảo tinh tường, trong thành rất nhiều cô nương đối với hắn
khuynh tâm (ái
mộ), bà mối mỗi ngày đến thăm muốn làm mai
cho hắn. Đáng tiếc nhị ca trời sinh là người si mê đồ cổ, hắn yêu thích Ngọc
Thạch hơn mỹ nhân, đến nay chưa từng vì ai động tâm.
Bất quá nhị ca cực yêu thương nàng- người muội muội trời sinh có khuyết điểm
này, thường vì nàng đắc tội với Lục Vương Gia; có lẽ cũng là vì nàng, qua tuổi
song thập (hai mươi), vẫn không có dự tính cưới vợ.
Cho nên, nàng mỗi ngày đều đem cơm tới cho nhị ca.
“Tiểu Nhạc.”
Cho nhị ca dùng bữa trưa xong, nàng mới đi ra khỏi đầu ngõ, chợt nghe thấy
thanh âm quen thuộc.
Thường Nhạc ngẩng đầu, trông thấy cây quạt trắng như nửa vầng trăng tiếp là đôi
mắt đẹp thâm thuý.
“Lục gia.” Nàng không dám phi lễ, trở về sẽ bị nương trách cứ. Lại nhìn hắn,
giống như có chỗ không hợp, lắc đầu nhìn nhìn mọi nơi, mới phát hiện hắn không
có ngồi kiệu, cũng không có ngồi xe ngựa, mà ngay cả Vọng Nguyệt cùng Vũ thị vệ
như hình với bóng với hắn cũng không trông thấy bóng người. “Lục gia, một mình
ngài?”
“Bổn vương một mình không được sao?”
Nàng có ý quan tâm, lại bị hắn dùng khẩu khí ngạo mạn châm chọc trả lời. Thường
Nhạc nhẹ nhàng cắn môi, tị trọng tựu khinh (tránh nặng tìm nhẹ)nói:
“Vương gia thiên kim quý thể (thân thể cao quý), chỉ sợ cố tình ra ngoài một mình, thái phi và nương ta sẽ lo lắng.”
Trong lòng nàng suy nghĩ, hắn tính khí cáu kỉnh, quý khí hoàng tộc nặng, chỉ sợ
người nhìn hắn nhiều, cũng sẽ chọc giận hắn, nếu như gặp phải một người không
biết thân phận hắn, lại không thức thời, chắc chắn chịu thiệt; đụng với người
qua đường không dám trêu chọc hắn, chính là người qua đường vô tội.
Hắn quý vi (địa
vị) Lục Vương Gia, hắn vẫn đều mang
theo tùy tùng và thị vệ, ra ngoài liền ngồi kiệu hoặc ngồi xe ngựa, ngăn cách
với mọi người, không sinh sự.
La Khiêm lạnh lùng khẽ hừ, không nói gì, liếc mắt nhìn nàng cầm phạn hạp(hộp đựng cơm), nói:
“Bổn vương muốn thăm nhũ mẫu, ngươi dẫn đường.”
Hắn nói xong, đi ở đằng trước, cũng không để ý tới nàng có đuổi kịp hay không.
Thường Nhạc nhìn bóng lưng hắn, trực giác mách mình là “Người qua đường” chọc
tai bay vạ gió kia. Đương nhiên nàng sẽ không nghe lọt từ “Dẫn đường” mà hắn
nói đến, cho là thật đi đến đằng trước dẫn đường cho hắn. Hắn biết rõ đi như
thế nào, ý tứ chính là muốn nàng đi theo cùng thôi.
Thường Nhạc cúi đầu, đi theo phía sau hắn, trong tầm mắt thủy chung có thân ảnh
màu đỏ của