
em chuyện nói rõ ràng, người ta đỡ phải vì
nàng mà quan tâm.
“Công tử, Nhạc nhi chẳng qua chỉ là một dân thường, xuất thân tầm thường, trong
nhà mua không nổi thuốc bổ trân quý nuôi mệnh nhiều năm, chỉ sợ công tử chẩn
bệnh sai.” Nàng nói xong, gật đầu hạ thấp người, chuẩn bị rời đi.
Mới đi qua bên cạnh hắn, đột nhiên nghe hắn nói: “Ta thiếu nợ người một phần ân
tình, được người nhờ vả, dốc lòng làm việc vì người. Thường cô nương, thất lễ.”
Cái gì?... Ơ!
Nàng chỉ nghe thấy hắn nói chuyện, còn không kịp quay đầu lại, đã thấy toàn
thân cứng ngắc, không thể động đậy, sau một khắc liền hai mắt nhắm nghiền, thân
thể mềm nhũn, rơi vào trong bóng tối.
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Đêm tối thâm trầm, cửa bên Huệ Thân Vương Phủ mở ra, đi ra là hai tên thị vệ
chuẩn bị giao ban, trong đó có một tên thị vệ cách đây hai ngày mới đến nhậm
chức có vẻ cẩn trọng.
Hắn mới đứng tại vị trí, chỉ thấy trên đường cái có người lôi kéo vạt áo, hướng
cửa chính phủ Huệ Thân Vương xông thẳng lại, sợ tới mức hắn lập tức quơ lấy đại
đao, chạy lên ngăn người lại.
“Đứng lại! Đây là phủ đệ Huệ Thân Vương, ngươi là người phương nào dám cả gan
tự tiện xông vào?” Vừa cản lại, đèn lồng cửa phủ treo cao, nhìn kỹ người tới
đây thân hình gầy yếu, chỉ là thư sinh yếu đuối, không đủ gây sợ hãi. Tên thị
vệ mới thầm phát bực trong lòng
“Thường Hoan. Ta muốn gặp Lục vương gia!”
“Thường Hoan?” Trương thị vệ trước cửa và hắn là người cùng thôn, đang làm giao
ban, nghe thấy thanh âm quay đầu lại, đi qua kéo tên thị vệ mới ra, đẩy thanh
đại đao kia ra.
Trước phủ đèn đuốc sáng trưng, hắn nhìn thấy gương mặt tuấn tú, quả nhiên là
Thường Hoan.
Chỉ thấy Thường Hoan thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, rất không tầm thường, hắn
lập tức hỏi: “Thường Hoan, đã xảy ra chuyện gì? Vương gia hiện không có trong
phủ.”
“Trương Trung, ta có việc gấp tìm hắn, hắn đi đâu rồi?” Thường Hoan vừa thấy
người quen, như thấy có sức sống, tranh thủ thời gian bắt lấy hắn truy hỏi.
Mặc dù là Thường Hoan, nhưng hắn cũng không cần phải đem việc của chủ nhân báo
cho người ngoài biết, cho nên Trương Trung chần chờ, trên mặt do dự.
“Trương Trung, Nhạc nhi đến bây giờ còn không có về nhà, ta chỉ là muốn biết rõ
nàng có phải ở cùng một chỗ với Vương gia không!” Thường Hoan hỏi thăm hắn,
khẩn trương nói.
“Có chuyện này? Đã trễ thế này, nàng lại đi đến nơi đâu?” Sự tình khẩn cấp,
Trương Trung lúc này mới tiết lộ: “Buổi chiều Tấn Thân Vương đến tìm Vương gia
đi đến phủ An Thân Vương, thị vệ hồi báo, Vương gia đêm nay muốn dùng bữa ở phủ
An Thân Vương, trong phủ không cần chuẩn bị bữa tối. Thường Hoan, ta nghĩ Vương
gia hẳn là còn đang trong phủ An Thân Vương, nên không liên quan với việc
Thường Nhạc mất tích.”
Thường Hoan kinh ngạc nhìn qua Trương Trung. Hắn lại nghĩ không ra, ngoại trừ
Lục vương gia, còn ai vào đây có quan hệ với việc Nhạc nhi mất tích. Nhạc nhi
nhu thuận mềm mại, chưa bao giờ dám để cho người nhà lo lắng, không có khả năng
bản thân ở bên ngoài lưu luyến đến quên về.
“Trương Trung, đa tạ đã cho biết.” Rốt cuộc hắn vẫn là quyết định đi phủ An
Thân Vương tìm. Thường Hoan hai tay vòng quanh, vội vàng xoay người rời đi.
Thấy hắn vung áo bào rời đi, lại chạy nhanh trong đêm tối, Trương Trung nhìn
theo hướng hắn đi, lắc đầu một lần nữa trở lại cương vị.
Thường Hoan chạy đến một ngã tư đường, cũng đang chỗ góc cua, không nghĩ qua là
chàng và người khác vừa vặn cùng đụng nhau.
Chỉ nghe “Thương” một tiếng, đối phương lập tức từ bên hông rút ra đại đao,
cũng không để ý tới bị Thường Hoan đụng vào, một cây đao lập tức gác ở trên cổ
của hắn!
“Cuồng đồ lớn mật, muốn làm gì?”
Đối phương là một người cao to, võ trang đầy đủ, Thường Hoan bị đâm làm cho mắt
loá sao vàng, ngồi dưới đất nhất thời bò không dậy nổi.
Bất quá hắn vẫn còn nhận ra thanh âm của đối phương, nguyên lai đụng vào hắn
chính là Vũ thị vệ của Huệ Thân Vương phủ, người này gần đây luôn đi theo bên
cạnh Vương gia, phụ trách bảo vệ an toàn cho Vương gia.
Thường Hoan còn chưa mở miệng, đôi mắt ở trong bóng tối vẫn nhìn rõ của Vũ thị
vệ đã thấy hắn, rất nhanh “Hưu” một tiếng thu hồi đại đao.
“Thường Hoan, nguyên lai là ngươi. Đêm hôm khuya khoắt, chuyện gì chạy gấp
thế?” Hắn thuận tay đem Thường Hoan kéo lên.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Trong xe ngựa chủ tử lên tiếng, Vũ thị vệ lập tức đứng ở một bên, Vọng Nguyệt
phụ trách đến trước xe ngựa bẩm báo: “Vương gia, Thường Hoan giữa đêm khuya
khoắt có chuyện gì mà chạy vội thế, đụng vào ——”
Hắn chưa nói xong, đã bị Thường Hoan đẩy ra.
Nguyên lai Thương Hoan cùng Vương gia quen biết, vài tên thiếp thân thị vệ
không phòng bị, không ngờ được hắn hướng xe ngựa nhảy vọt lên, một phen vén rèm
lên!
“Thường Hoan! Ngươi muốn làm gì?”
Thương, thương, thương!
Hắn rốt cuộc là văn nhược thư sinh (thư sinh nho nhã yếu ớt), động tác dù nhanh, cũng không hơn bọn thị vệ thân
thủ kiện tráng, nghiêm chỉnh huấn luyện. Hắn vén tấm rèm lên, cũng còn không
kịp liếc mắt nhìn lên một cái, cũng đã bị vài cây đ