
c lợi ích, cảm tạ cha mẹ vợ
“Anh có biết, rất nhiều người đều nói như vậy”. Thở ra một hơi, cô cảm thấy thoải mái hơn.
“Này, anh thật sự phải về đi, em sợ ngộ nhỡ em ngủ, không ai giúp anh khóa cửa”. Cô ngáp một cái, vỗ lên bắp đùi anh.
“Ừ” anh than nhẹ một tiếng, cánh tay ôm cô lại tăng thêm lực. “Anh muốn ở lại”. Ghé vào bên tai cô nói nhỏ, anh cuối cùng cũng bày tỏ ý đồ của mình.
Kỷ Lục Đề cúng lại, hai má đỏ ửng, “không, không được đâu....chúng ta...như vậy là không đúng”.
Mẹ cô đã từng dạy cô là phụ nữ biết ý. Lúc trước là hàng xóm của anh, cô và anh là hai đường thẳng song song, hôm nay tiến thêm một bước thì đã quá bất ngờ rồi, một lần đã đủ khiến cô tự trách bản thân rồi, một lần nữa...không biết cô có thể chịu đựng được nữa không.
“Cái gì mà không đúng?” bàn tay lướt qua mái tóc đen nhánh của cô, khiến thần kinh cô căng thẳng. “Em cảm thấy một và hai lần có gì khác nhau?” anh nghĩ, tuyệt đối không nghĩ chỉ có một lần, hai lần, mà anh còn muốn nhiều hơn, nhưng anh sẽ không nói ra qua sớm, tranh cho cô gái xấu hổ này bị dọa chạy mất.
“Anh đừng quên, em là một cô gái đã có chồng chưa cưới!” hết run rẩy, cô cố gắng giữ vững lý trí.
“Em cùng anh ta không có công khai, vậy thì không tính”. Nói đi nói lại chính là cô dễ gạt, một chút kỷ xảo như vậy mà cô đã bị dọa sợ đến chết như vậy?
“Không thểm anh họ anh ấy.....”
“Em rất rõ ràng ở trong lòng em, phân lượng người nào lớn hơn”. Nếu khồn tại sao mối quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước thân mật như vậy. “Đừng tự lừa dối mình”. Anh tàn nhẫn xuyên vào suy nghĩ của cô.
“Đừng nói nữa!” cô xấu hổ đẩy anh ra, đứng dậy chạy về phía phòng mình “ anh sau khi xem xong đóng cửa lại giúp em là được!” cô vừa chạy vừa nói, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy.
Cái phòng này lớn bao nhiêu, cô chạy, anh sẽ không đuổi sao?
Giống như diều hâu bắt lấy gà con vậy, một khi đã khóa được mục tiêu nhất quyết không sẩy tay được, tay cô mới chạm vào cửa phòng, đôi tay vững vàng như sắt đã bắt được eo nhỏ của cô.
“Muốn chơi lạt mềm buộc chặt với anh à? Khẽ cắn vành tai đang nóng lên của cô, anh đẩy cửa phòng ra, đem lấy cô nửa đẩy, nửa ôm kéo vào gian phòng. “Tiểu Lục Đề, tin tưởng anh, anh tuyệt đối có thể chơi đùa điên khùng hơn em”.
“Hạ Lan Bình!” đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt không cửa, không để cho lại làm chuyện bừa bãi như vậy nữa.
“Anh ở đây, tiểu Lục Đề”. Bàn tay lưu loát kéo quần áo của cô ra, váy, hoàn toàn không lãng phí thời gian. “Anh vẫn luôn ở đây”.
“Anh không thể hư vậy!” mang theo từ lực giọng nói khàn khàn xuyên thấu vào màng nhĩ của cô, xông thẳng vào cả trung khu thần kinh, tiếp theo hai chân như nhũn ra, thân thể cũng mềm nhũn, cô cố hết sức gào thét, nhưng bật ra cổ họng lại chỉ giống như chú mèo nhỏ ô ô.
“không thể được à?” anh cười khẽ, “nói cho anh biết tại sao em lại mềm nhũn như vậy? Em muốn anh, cũng giống như anh muốn em đúng không”.
“Em không có....” khung cửa cách cô càng ngày càng xa, cho đến rơi vào trên chiếc giường mềm mại, cô muốn giãy dụa lần cuối cùng.
“Thật không có?”
“Hạ Lan Bình!” cô ngượng ngùng cong người lên, vốn dĩ là muốn né tránh sự đụng chạm của anhm không ngờ là làm cho mình lầm vào hoàn cảnh khó có thể chạy trốn hơn.
“A.........” có từ chối nhiều hơn nữa cũng không thể ngăn nổi sự nhiệt tình của anhm những từ ngữ từ chối chưa kịp bật ra đã biến thành chuỗi những than nhẹ mềm mại vô lực, lần nữa khuất phục dưới đầu lưỡi linh hoạt của anh.
Đêm mê người, thấm gió lạnh, không thổi tan tiếng nhỏ nhẹ của hai người đang yêu nhau, thở dốc................
Hạ Lan Bình bắt đầu tra xét đến số tiền gửi ngân hàng mà Kỷ Lục Đề được thừa kế, ngoài việc hẹn gặp luật sư của cô ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là tìm hiểu động cơ mẹ con Ngưu Nãi Đường cố ý đến gần Kỷ Lục Đề.
"Ông Trần, ông có biết Lục Đề có một người họ hàng xa, tên là Ngưu Nãi Đường không?” luật sư của Kỷ Lục dề là một ông già hòa nhã khoảng 60 tuổi, bởi vì công việc cần, nên Hạ Lan Bình với ông tiếp xúc khá nhiều, vì vậy giao tình cũng khá tốt.
"Ngưu Nãi Đường?” Luật sư Trần chỉnh lại mắt kính trên mũi, nọn không được kích động bật cười, “Dòng
họ này rất hiếm, để tôi tra lại một chút.” Mở ra tài liệu vừa nặng vừa dày về nhà họ Kỷ, phía trên thậm chí dính một lớp bụi mỏng. “Làm sao anh lại có hứng thú hỏi cái này? Cô Kỷ ủy thác anh à?”
“Không có.” Nhìn quang cảnh thành phố phía ngoài cửa sổ, bên môi những nếp nhăn như có như không hiện lên sau nụ cười. “Tôi không cho cô ấy biết.”
Chuyện như vậy lớn như thế này làm sao dám để lộ trước mặt cô? Nếu cô biết, rất có khả năng chưa kịp điều tra, đã lộ trước mặt Ngưu Nãi Đường rồi, chẳng phải là đánh rắn động cỏ rồi à? Anh sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy!
“Làm không công à?” Luật sư Trần liếc anh một cái, khóe mắt hiện lên mấy nếp nhăn biểu thị sự thông minh.
“Cũng không phải vậy.” Mọi người đều muốn thăm dò suy nghĩ và dục vọng của người khác, mà loại dục vọng này sẽ không vì độ tuổi tăng mà giảm bớt, xem ra luật sư Trần cũng vậy. “Chi phí rất cao, chi phí là, - vợ.”
Anh cũng không có ý định giấu