Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi

Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

t dưa, trên người còn mặc bộ quần áo bó sát nhìn giống như người tập múa, bên hông dùng một sợi dây màu hồng quấn lại, trên chân còn mang một đôi dép lê.

Khiến anh chú ý nhất vẫn là cặp mắt vừa tròn vừa to kia, cực kỳ giống đôi mắt con mèo ngu ngốc chết tiệt kia!

Cô là chủ nhân của con mèo ngu ngốc kia sao? Được lắm, anh còn chưa đến nhà để trả thù, cô đã tự mình đưa đến trước cửa!

"Cô là ai?" Mặc dù anh bận nhiều việc nhưng vẫn ung dung vòng tay trước ngực, liếc nhìn cô, nói với thái độ kiêu căng.

Kỷ Lục Đề run rẩy nói. "Tôi...tôi tên là Kỷ Lục Đề, tôi đang đi tìm một con mèo cái, xin hỏi anh có thấy nó không vậy!" giọng nói của cô tràn ngập chờ mong, nghe có chút nôn nóng.

"Cô là chủ nhân của con mèo kia?" Anh ta bỗng nhiên xoay người đi vào cửa, để cô một mình đứng trước cửa, trong lòng vụng trộm đếm 1, 2,3, chắc chắn cô ấy sẽ cùng đi vào.

"Đúng, là tôi." Kỷ Lục Đề quả nhiên không làm anh thất vọng, khi anh đếm tới 2 cũng đã bước chân vào bậc cửa, hơn nữa còn không quên giữ chặt chiếc cửa đang bị mắc kẹt hộ anh."Thật xin lỗi, xin hỏi anh đã thấy nó sao?" cô cẩn thận tránh những đống đồ vật được vứt khắp nơi, còn phải hao tốn sức lực trả lời anh.

"Cô ở gần đây hả?" Anh vẫn còn rót một ly cà phê, đồng thời nhìn về phía cô ra hiệu ."Có muốn uống một ly hay không?" Không biết có phải cố ý hay không, mà anh lại không muốn trả lời ngay vẫn đề của cô.

"Sao anh biết được? Không, cám ơn." Cô hơi bất ngờ, tất cả vấn đề trả lời luôn một lần.

"Cô vừa nói gì? Tôi nghe không hiểu lắm." Anh cười khẽ, nhìn chằm chằm cô, uống cà phê.

"Thật xin lỗi." Kỷ Lục Đề hơi xấu hổ, bị thái độ của anh làm cho lúng túng. "Tôi nói là, anh làm sao biết tôi ở bên cạnh? Sau đó tôi nói ‘ không được ’, là chỉ cám ơn, ý là không cần gì cả." Cô nghiêm túc đem câu trả lời của mình giải thích lại một lần nữa.

"Thì ra cô ở nhà bên cạnh aaa. . . . . ." Âm thanh cuối anh cố ý kéo thật dài, nghe qua có đậm ý tứ trêu chọc.

"Hả?" Cô giật mình, đôi mày liễu tinh tế khẽ nhíu lại, hai gò má hồng lên vì tức giận.

" Không phải anh đã biết rồi sao?" Vậy còn hỏi câu hỏi này làm gì?

"Không, tôi chỉ là suy đoán cô ở gần đây mà thôi, cũng không nói cô ở nhà bên cạnh." Anh cảm thấy nói chuyện cùng cô gái này, coi như là chuyện khiến người ta thích thú, đền bù một chút cho việc con mèo ngu ngốc của cô đã gây ra tội ác tày trời.

"Ác." Cô nhẹ xoa mi tâm, cô đã rất lâu không chán nản như thế này rồi, nhưng mà người đàn ông này lại khiến cho tâm tình lạnh nhạt duy trì suốt mấy năm qua bị rối loạn.

"Nhớ sau này đừng mang dép lê đi lung tung." Lại còn in hình phim hoạt hình Betty gợi cảm, nhìn qua đã biết là tiểu thư nhà giàu chưa trải qua sự đời.

"Ừ?” Cô vẫn còn chán nản, không nghe rõ anh nói cái gì."Thật xin lỗi, anh vừa nói cái gì vậy?"

Hạ Lam Bình trợn mắt một cái. Miệng liên tục mở ra rồi khép vào không còn gì để nói với cô gái này, thái độ của cô đúng là tốt quá! “Tôi nói, nếu cô không muốn để cho người khác biết cô ở đâu thì từ nay về sau đừng mang dép trong nhà chạy lung tung như vậy.” Xuất phát từ bất đắc dĩ, anh cắn răng nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, hai con ngươi đen láy nhìn chằm vào cô không rời.

Kỷ Lục Đề chớp mắt, theo lời của anh cúi đầu xuống, nhìn đôi chân đang đi dép lê lộ ra mười đầu ngón chân của mình, ngay lập tức không kìm được uốn vẹo xoắn chặt các ngón chân, gương mặt trái xoan đỏ rực như lửa.

"Cô luôn để con mèo ngu ngốc kia đi khắp nơi giở trò lưu manh sao?" Nghĩ đến một “đống” phân trên giường mình, anh lại cảm thấy vô cùng đau lòng!

"Con mèo của tôi rất tao nhã, nó chưa bao giờ giở trò lưu manh gì cả !" Chỉ là thỉnh thoảng cào nát mấy cái gối ôm của cô mà thôi, nhưng đó là bởi vì nó muốn mài móng vuốt của mình, mua cái khác về là được rồi. "Hơn nữa nó cũng không có điểm nào ngu ngốc cả!" Cô kiêu ngạo mà hất cằm lên, tầm mắt vừa đúng lúc cùng anh ta giao nhau.

"Tao nhã? Không ngu ngốc!?" Khóe miệng Hạ Lan Bình giật giật, đáy mắt bốc lên hai ngọn lửa tức giận, nhưng sự khéo léo giúp anh che giấu một cách hoàn mĩ bên trong nụ cười."Tôi vẫn cứ nói nó chỉ là một con mèo ngu ngốc mà thôi.”

"Xin lỗi, tiên sinh." Ánh mắt Kỷ Lục Đề cũng bốc lên hai ngọn lửa tức giận giống như anh, nhưng cô lại không thể nào che dấu được."Trừ phi anh đã từng gặp nó, nếu không xin anh không nên vội vàng kết luận như vậy!" "Thục nữ" vẫn là người bạn tốt nhất của cô, anh chỉ là một người cô không quen biết, làm sao anh ta có thể nói xấu nó như thế!?

"Hạ Lan Bình." Anh ta xoay người nói một câu không đầu không đuôi.

"Cái gì?" Trong chốc lát, Kỷ Lục Đề không thể hiểu được lời của anh ta, hoạt động đầu óc với vận tốc như vậy nên có chút mắc kẹt.

"Tên của tôi là, Hạ Lan Bình." Anh không ngại phiền toái nhắc lại một lần nữa.

Kỳ lạ, anh chưa từng kiên nhẫn với người phụ nữ nào như vậy cả, cô là người đầu tiên.

"Tôi đã biết, Hạ tiên sinh. . . . . ."

"Hạ Lan là họ kép." Anh sửa lại cho đúng.

"Thật xin lỗi, Hạ Lan tiên sinh." Cô hít sâu một cái, xác định anh ta không nói thêm một câu với ý đồ nào sau đó nữa, mới nói tiếp câu nói đang nói dở


Old school Swatch Watches