
thời chiến tranh loạn lạc của nhà Đường thế từ thịnh chuyển suy, Trường An từ đó liên tiếp chịu hoạ chiến tranh phá hư, từ từ tiêu điều rách nát ——
Chờ đã, sách giáo khoa lịch sử? Đường triều? Núi Thái Bạch?
Nghĩ đến đây, Phạm Dư Quỳ hai má trắng bệch, phát ra mất tiếng cười gượng, thật cẩn thận hỏi: “Ngươi nói nơi này là núi Thái Bạch?” Núi Thái Bạch ở Trung Quốc đại lục!
“Đúng.”
“Không đúng! Ta hỏi lại một lần, ngươi nghe rõ sau đó trả lời ta.” Phạm Dư Quỳ hít sâu một hơi “Ngươi nói nơi này là núi, Thái, Bạch?” Nàng một chữ một chữ chậm rãi nói, rất sợ Tả Kinh nghe lầm.
“Đúng vậy.” cô gái nhỏ này đang làm cái gì?
A, ha ha —— thật là nực cười, nàng tuyệt đối là nghe nhầm, nàng bệnh thật nghiêm trọng, nhất định là đã phát sốt.
Phạm Dư Quỳ sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch làm cho hắn có điểm lo lắng. “Ngươi có khỏe không?”
“Tốt, tốt thật.” Ô… Mới là lạ, nàng một chút cũng không tốt.
Phạm Dư Quỳ khuôn mặt khổ sở, mắt to lưng tròng nhìn thân trang phục khả nghi kia của hắn, đừng nói cho nàng rằng tình tiết trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thật sự có trong cuộc sống này, bằng không nàng sẽ giết người.
“Tả Kinh, hiện tại là năm nào?” Đừng nói ngươi không biết!
“Năm nào là sao?” vấn đề thật quái lạ.
“Niên hiệu a!”
“Năm thứ ba Võ Đức.”
Cáp, năm thứ ba Võ Đức, nàng nghe loáng thoáng thật nghiêm trọng.
“Tả Kinh, ngươi có di động không? Cho ta mượn một chút.” Ô, đừng nói với nàng là không có a!
“Không có.” Di động là cái vật quỷ gì?
“Tả Kinh…” Bỗng nhiên, nàng hít sâu một hơi, nhìn nam nhân trước mắt, lặng im trong chốc lát, vạn phần đứng đắn trầm giọng nói: “Ngươi có biết Từ Chí Ma không?” nàng hỏi về một danh nhân.
“Không biết.”
Thật tốt cho một câu không biết, Phạm Dư Quỳ khóc rất thương tâm.
“Từ Chí Ma là cừu nhân (*) của ngươi sao?”
(*cừu nhân: người có mối thâm thù)
Nghe vậy, lệ rơi càng nhanh, cừu nhân? ! Từ Chí Ma là một thi nhân a~!
Phạm Dư Quỳ thật giống như là bị Tả Kinh làm cho tức chết mà, lệ một giọt lại một giọt rơi xuống.
“Ngươi có biết Đài Loan không? Ở đó giống như một hòn đảo bốn mùa như mùa xuân.”
“Không biết.”
Oa một tiếng, Phạm Dư Quỳ gục vào trong lòng Tả Kinh. “Kia ngươi biết cái gì?” Có biết Lý Uyên không?”
Thấy nàng nước mắt rơi như mưa, Tả Kinh không biết phải mở miệng an ủi ra sao, suy tư nửa ngày, thủy chung vẫn không mở miệng, chính là chỉ vỗ nhẹ lưng của nàng.
Võ Đức, Đường cao tổ —— Lý Uyên là nhân vật hào hùng nhất niên kỉ này.
Phạm Dư Quỳ rớt nước mắt, không hiểu chính mình vì sao chạy đến Đường triều.
Rất lâu sau đó, nàng mới dần dần ngừng rơi nước mắt.
“Tả Kinh…” Nàng thử muốn nói tình huống của mình.
“Cô dâu mới sáng sớm liền khó khăn chia lìa.” lời nói trêu ghẹo của Trương bà bà đột ngột sáp nhập cùng hai người trong lúc đó.
“Buổi sớn an lành, bà bà.” Nàng chớp chớp mắt, quệt vội nước mắt, lộ ra nụ cười mỏi mệt. Ngay cả bà bà cũng ăn mặc thực kỳ quái!
“A Mĩ, con vẫn là không muốn gọi một tiếng nương sao? Nương thật sự sẽ không bắt Đông Hùng nạp thiếp nữa, tha thứ cho nương được không?” Trương bà bà nguyên bản mặt đang tươi cười, nháy mắt buồn bã, nhanh nắm lấy hai vai Phạm Dư Quỳ.
Phạm Dư Quỳ miệng khó trả lời nói: “Bà bà, con không phải…”
“Còn không kêu một tiếng nương!” Tả Kinh ngầm đẩy nàng một phen, cắt ngang lời nói nàng muốn phủ nhận; rồi sau đó quay đầu đối với Trương bà bà nói: “A Mĩ thích nói đùa một chút cho vui, người đừng để ý, đừng khổ sở.”
“Dạ, đúng vậy, nương —— người đừng khổ sở, con là nói giỡn.” Phạm Dư Quỳ nhìn thấy được ám chỉ, vội vàng lên tiếng sửa chữa.
Trương bà bà khổ sở lau lệ.”Thật sự?”
“Đương nhiên là thật, chẳng qua là nạp thiếp thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên, con đã sớm không ngại. Ngươi nói phải không? Đông Hùng.” Nàng bỏ qua một bên rung động trong lòng, thần sắc tự nhiên cười nói, phối hợp Tả Kinh an ủi bà bà trước mắt.
Trương bà bà mặt lộ vẻ nghi ngờ, suy tư về lời nói có trăm ngàn chỗ hở của Phạm Dư Quỳ.
“Nga, ý tứ của A Mĩ là chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại nữa, chúng ta hiện nay không phải là rất tốt sao?” cô gái nhỏ này thật sự là hồ nháo, lộ ra dấu vết còn không biết, nếu A Mĩ thực không ngại sẽ không cần rời nhà trốn đi?
Trương bà bà vừa nghe lập tức mày giãn ra, lôi kéo tay Phạm Dư Quỳ, thương yêu vỗ vỗ. “Được, được, chuyện quá khứ đừng đề cập đến nữa, đây mới là con dâu ngoan của ta, con ngoan.”
Phạm Dư Quỳ cười gượng, trong lòng lại cảm thấy thật khổ sở.
Rơi vào trong thời không, thế nhưng nàng lại phải sắm vai nhân vật RPG (*).
(*nhân vật RPG : cái này là thuật ngữ game đại loại là một nhân vật bị người khác điều khiển )
“Đông Hùng a~, sau này con nên cố gắng hơn, bụng của A Mĩ phải dựa vào con đó.” Trương bà bà cười tủm tỉm cổ vũ.
“Không vội.” Tả Kinh có chút xấu hổ nói.
“Tại sao lại không vội? Nương vội vã muốn ôm cháu nội rồi! Trương gia neo người, trăm ngàn không thể chặt đứt hương khói, vì đại cục con không thể để bất hiếu với tổ tông, con cũng biết điều đó mà.”
Giống như cách nửa thế kỷ, nàng mới nghe thấy Tả Kinh khàn khàn trả lời.
“Người xưa nói không luyện là vô dụng,