sóc tỉ mỉ, làm cho nàng vô tình rơi vào
tay giặc.
Giờ phút này, lòng của nàng thấy chua xót, ngọt ngào, còn có chút đau nhói.
Nàng ôm hắn thật chặt, nhịn không được hỏi: “Vì sao? Vì sao đối xử với thiếp
tốt như vậy?”
Nguyên Tề Chi ôm chiếc eo thon của nàng, hỏi lại: “Người đàn ông đối xử tốt với
người phụ nữ của mình, chẳng lẽ không đúng hay sao?”
Tô Mạt Vi lắc đầu, nàng định cãi lại, nói không có mấy người đàn ông tốt giống
hắn, nhưng khi lời ra khỏi miệng lại là những lời làm nũng rất dễ khiến người
ta nổi giận: “Nguyên Tề Chi, sao chàng có thể như vậy? Thiếp nghĩ thiếu gia nhà
quý tộc sẽ rất ngạo mạn, rất khó hầu hạ, đâu có giống như chàng, sẽ khiến thiếp
sinh hư mất.”
Nguyên Tề Chi cúi thấp đầu cắn lỗ tai nhỏ như châu như ngọc của nàng nói: “Là
do ta tự nguyện.”
Sáng sớm.
Ngày mùa hè rất dài, chưa đến giờ mẫu (Di: 5-7h sáng), phía đông đã bắt đầu sáng.
Ánh sáng nhạt xuyên qua tấm màn cửa sổ bằng lụa mỏng, rồi lại xuyên qua tấm sa
mỏng, để lại trên chiếc giường bằng gỗ cây tử đàn một vệt sáng mờ ảo.
Ở trong vầng sáng mông lung, một cô gái trẻ tuổi tản ra hương vị mê người, hai
gò núi nhỏ vươn lên, chiếc eo thon mảnh khảnh cùng bầu ngực no đủ trắng bóc
khiến cho thái dương ai đó giật giật.
Nguyên Tề Chi vừa tỉnh lại đã nhìn thấy cảnh đẹp đó, thân thể vốn đã được thỏa
mãn lại xôn xao, dòng nhiệt nóng dồn hết xuống dưới bụng.
Mười tám, mười chín tuổi, là lúc đàn ông sung mãn nhất, trước kia không có hứng
thú nên cũng không ăn mặn thôi, từ khi xung hỉ cô gái nhỏ này, Nguyên Tề Chi
mới tìm được ''chiến trường'' thứ hai cho mình, hận không thể giữ chặt người
phụ nữ làm người ta mất hồn ở trong lòng, hàng đêm chém giết.
Nguyên Tề Chi nhịn không được tình cảm mãnh liệt, ôm mỹ nhân vào trong lòng,
cúi đầu cắn đôi môi anh đào của nàng.
Sự ngọt ngào và kích thích làm cho thân thể mềm mại của Tô Mạt Vi rung động,
toàn thân nóng như bị lửa đốt, trong cơ thể đang khao khát điều gì đó. Nàng cảm
thấy xấu hổ, không rõ vì sao thân thể của chính mình lại trở nên như vậy?
Ngay từ đầu nàng rất sợ hãi chuyện phòng the với Nguyên Tề Chi, khi thiếu nữ
mới bị phá thân thì sẽ không chịu nổi việc bị người đàn ông tinh lực tràn đầy
lại thiên phú dị bẩm chinh phạt hàng đêm, thường thường khi hắn còn chưa tận
hứng, nàng đã chịu không nổi sự chà đạp, đau đớn. May mắn là Nguyên Tề Chi
nhanh chóng phát hiện ra tình trạng của nàng, hắn quyết tâm khiêu khích nàng,
chờ đợi dục vọng nàng lên cao, xuân lưu róc rách, mới bắt đầu tấn công, rốt cục
hai người cũng có thể cùng nhau nhấm nháp tư vị cá nước hài hòa.
Từ đó, Tô Mạt Vi phát hiện thân thể của mình càng ngày càng mẫn cảm, đến bây
giờ, chỉ cần bị Nguyên Tề Chi khiêu khích một chút, ngay lập tức sẽ nhũn ra như
nước, mặc cho hắn bừa bãi xâm chiếm.
Dưới sự trêu đùa của người đàn ông này, khoái cảm cuồng dã làm cho Tô Mạt Vi
nhịn không được rên rỉ ra tiếng, thân thể tuyệt vời của nàng là sự mê hoặc cực
hạn đối với đàn ông.
Nếu lúc này mà còn có thể nhẫn nại, Nguyên Tề Chi tin chắc rằng mình không phải
là đàn ông, cho nên, vì sự tôn nghiêm của đàn ông, hắn xoay người đè lên thân
thể mềm mại, tách hai chân thon dài của nàng ra, đưa dục vọng nóng bỏng mãnh
liệt tiến vào.
Trong phòng vang lên những tiếng kêu làm người ta mặt đỏ tai hồng, xen lẫn giữa
tiếng rên rỉ của mỹ nhân là tiếng gầm nhẹ tràn đầy sảng khoái của người đàn
ông.
Tô Mạt Vi giống như lạc vào một trận cuồng phong, nàng bị người đàn ông phía
trên mãnh liệt ra vào tới mức không thở nổi, cặp đào tiên trước ngực phập
phồng, khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng dâng nàng lên đến đỉnh, nàng ôm chặt
lưng của hắn, dùng hai chân kẹp chặt eo, ngón chân cũng co quắp lại, khoái cảm
dâng tràn trong cơ thể bỗng dưng nổ tung, nàng không chịu được nữa thét lên một
tiếng, cả người xụi lơ dưới thân người đàn ông kia, run rẩy liên hồi.
Nguyên Tề Chi bị nơi nào đó của mỹ nhân vì đạt cao trào mà co rút hút chặt lấy,
sảng khoái làm lưng hắn run lên, hắn cắn chặt răng đẩy nhanh tốc độ, trong sự
mạnh liệt cuối cùng, chất dịch trắng đậm bắn thẳng vào trong u huyệt.
Tô Mạt Vi khẽ thả lỏng người, Nguyên Tề Chi cũng từ từ bình tĩnh lại, nàng vặn
vẹo một chút, định thoát khỏi vòng tay của hắn, Nguyên Tề Chi dùng hai tay bao
nàng lại, khàn giọng nói: “Đừng nhúc nhích, nghỉ một lát đã.”
Cảm thấy dục vọng của hắn trong cơ thể mình lại không an phận, Tô Mạt Vi kinh
hãi, đẩy bả vai hắn “Trời đã sáng rồi, nếu không... nếu không đứng lên sẽ không
kịp luyện công buổi sáng.”
Nguyên Tề Chi vùi mặt vào trước ngực nàng, cười nhẹ, nói: “Đêm xuân quá ngắn
ngày lại quá dài, cho nên quân vương không tảo triều, cuối cùng vi phu cũng
hiểu được vì sao hôn quân các đời không rời được ôn nhu hương.” (Di: ôn nhu
hương có nghĩa là sự dịu dàng; thuỳ mị; mềm mại; hoà nhã; điềm đạm, thường dùng
đối với nữ giới, ta để vậy cho hay)
Tô Mạt Vi đỏ mặt.
Nhìn qua màn giường mỏng đã thấy nắng chiếu rực rỡ, là một buổi sáng sớm tuyệt
vời.
Tô Mạt Vi mệt mỏi, vì thế Nguyên Tề Chi để cho nàng ngủ tiếp trong ch