pacman, rainbows, and roller s
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 9.5.00/10/325 lượt.

on rồi, cũng không thể ở riêng, mọi chuyện liên quan

đến “Quần áo, ăn, ở, đi lại” trong viện của các huynh đệ đều do Nguyên phủ cung

cấp.

Nếu như phòng bếp nhỏ cần nguyên liệu nấu ăn, thì trước tiên phải báo cáo cho

đầu bếp, sau đó các đầu bếp sẽ thống nhất mua đồ.

Nguyên phủ còn dựa theo một năm bốn mùa xuân hạ thu đông mà may quần áo cho các

chủ tử, Thái phu nhân, lão gia cùng phu nhân là một quý tám bộ, thiếu gia,

thiếu phu nhân, các tiểu thư còn lại là một quý sáu bộ, nhóm di nương còn lại

là một quý bốn bộ. Nếu cảm thấy quần áo không đủ mặc, hoặc là muốn đồ đẹp hơn,

vậy thì phải tự bỏ tiền ra. (Di: một quý = 3 tháng)

Nếu muốn tặng quà cho người khác thì có thể lấy từ Nguyên phủ. Đương nhiên,

nhận được quà từ người khác, đa số cũng sẽ thuộc sở hữu của Nguyên phủ.

Nhóm người hầu trong viện của Nguyên Tề Chi cũng do Nguyên phủ quản lý, tiền

công hàng tháng của bọn họ cũng lĩnh từ Nguyên phủ.

Cho nên mới nói, kho riêng của Nguyên Tề Chi đúng là kho vàng chân chính, hoàn

toàn thuộc về chính hắn, không cần ai cung cấp nuôi dưỡng, ngay cả chính hắn

cũng không cần để Nguyên phủ nuôi!

Sau khi để Hỉ Đào kiểm kê xong, Tô Mạt Vi lại tự mình kiểm tra lại sổ sách

trong kho thêm một lần, sau đó mới tìm một sương phòng thích hợp bên viện của

Nguyên Tề Chi chuyển tất cả đồ bên này qua, sắp xếp tốt, khóa kỹ cửa phòng, làm

một cái chìa khóa cất bên người, mới an tâm một chút.

Tuy rằng nàng đồng ý giúp Nguyên Tề Chi quản lý, nhưng cũng không thể đặt trong

tiểu viện nhỏ của nàng, bằng không lại mang tiếng lấy làm của riêng, sau này

muốn thanh minh cũng khó.

Đương nhiên, những thứ đồ quý giá đều được để vào trong phòng ngủ của Nguyên Tề

Chi. Cạnh giường Nguyên Tề Chi nằm có một cửa ngầm, thông với một căn phòng

nhỏ, trước kia vốn là định làm phòng ăn khuya, nhưng Nguyên Tề Chi không thích

chung quanh phòng ngủ của mình giăng màn tơ, cho nên đã bịt căn phòng đó lại,

nơi đó trở nên kín đáo, vừa đúng lúc có thể cất giữ đồ quan trọng.

Chỗ nằm của Nguyên Tề Chi, trừ hắn ra và đại nha hoàn bên người, thì người phụ

nữ của hắn cũng không thể tiến vào dễ dàng, cho nên rất an toàn.

Bởi vì xung hỉ, cho nên Tô Mạt Vi mới có thể ở tạm trong này.

Sau khi được Nguyên Tề Chi chỉ điểm, dưới sự trợ giúp của Hòa An và Hòa Trữ, Tô

Mạt Vi nhanh chóng nắm bắt được mọi tình huống trong nhà của Nguyên Tề Chi, bao

gồm nhân sự và tài vụ.

Việc Tô Mạt Vi cần phải làm là sáng sớm nhận mọi vật phẩm mà Nguyên phủ cấp cho

Nhị thiếu gia, sau đó phân công cho đám người hầu sử dụng hoặc là cất giữ.

Chức trách quan trọng nhất của nàng chính là hầu hạ Nhị thiếu gia mọi việc về

“Quần áo, ăn, ở, đi lại”.

Tất cả mọi người trong viện của Nguyên Nhị thiếu gia cũng chỉ có một công việc

duy nhất, đó chính là hầu hạ Nhị thiếu gia.

Tô Mạt Vi chẳng khác gì quản gia, chỉ cần đem chuyện hầu hạ Nhị thiếu gia phân

phó cho các người hầu, nàng phụ trách quản lý là được.

Nhưng làm quản gia cũng đâu có đơn giản, làm không tốt thì sẽ phiền toái, quan

trọng nhất chính là xem Nhị thiếu gia có hài lòng hay không.

Nếu Nhị thiếu gia vừa lòng, cho dù nàng làm không thỏa đáng, thì cũng là “Tốt”.

Nếu Nhị thiếu gia không hài lòng, cho dù nàng làm tốt đến mức nào đi chăng nữa

thì cũng là “Không tốt”.

Tuy nhiên điều làm cho Tô Mạt Vi âm thầm tự cho mình may mắn, chính là dựa theo

những ngày ở chung với Nhị thiếu gia tới nay, Nguyên Nhị thiếu gia đối xử với

nàng cũng không tệ lắm.

Cho nên, trước mắt mà nói thì mọi việc diễn ra thuận lợi.

Hay có thể nói là “Rất tốt”.

Sau này, Nguyên Nghi Chi hâm mộ vụng trộm nói với Tô Mạt Vi: “Nhị ca đối xử với

nàng rất tốt đó nha! Nàng mới vừa vào cửa đã cho nàng quản lý. Nàng phải biết

rằng, ở trong đại gia tộc như chúng ta, quản lý mọi chuyện trong nhà có ý nghĩa

rất to lớn đối với phụ nữ, có không ít chính thê không có quyền lực này đó!”

Mẹ đẻ của Nguyên Nghi Chi là Chu di nương, trước khi Trịnh phu nhân gả vào

Nguyên phủ đã từng hầu hạ Nguyên Bắc Cố, nhưng cho tới bây giờ Nguyên Bắc Cố

vẫn không cho bà đụng vào việc quản lý. Trước khi chính thê Trịnh thị vào cửa,

mọi việc của Nguyên Bắc Cố đều do nhũ mẫu quản lý, sau khi Trịnh thị vào cửa,

thì do Trịnh thị quản.

Cho nên, ba vị di nương của Nguyên Bắc Cố đều rất hâm mộ Tô Mạt Vi. Dưới sự

quản lý của Trịnh phu nhân, các bà đã chịu không ít khổ, chưa bao giờ có thể

diện, mà Tô Mạt Vi vừa vào Nguyên phủ đã trở thành quản gia, có thể làm chủ,

chẳng khác chính thê là mấy.

Tuy nhiên, sau khi chính thê vào cửa, chắc chắn Tô Mạt Vi cũng sẽ khổ sở thôi.

Sáng sớm ngày hôm đó, Tô Mạt Vi ở Tuyết Tùng viên xử lý việc nhà, cảm thấy khát

nước, liền bưng trà Hỉ Liên dâng lên uống, vừa nâng nắp chén bằng men sứ xanh

lên, ngoài cổng truyền tới giọng bẩm báo: “Di nương, Nhị thiếu gia sai nô tài

nói cho người biết tiểu cữu của Tô gia gia đến đây, để cho di nương được gặp.”

Tô Mạt Vi ngẩn người trong chốc lát, mới nhận ra là đệ đệ của mình đến đây, cảm

thấy chấn động, chẳng lẽ nhà mẹ đẻ của nàng đã xảy ra chuyện gì?

Vừa nghĩ đến đấy nàng đã cảm thấy kh