Insane
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 9.00/10/332 lượt.

c đi, nếu

không lát nữa đồ ăn nguội không ăn được đâu.”

Tô Mạt Vi gắp miếng cá, rồi chọn phần thịt bò tốt nhất đặt vào bát mẫu thân. Tô

đại nương nhìn đứa con gái đẹp hơn trước khi lấy chồng, trong lòng vừa đau vừa

chua xót, con bé này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, cần cù thiện lương, về sau

sống hay chết cũng đều thoát không nổi nơi nhà giàu đó, cho dù bà muốn, cũng

không thể làm gì được.

Cho nên, bà chỉ có dốc hết có khả năng nói hết cho con gái biết những việc xấu

xa đằng sau sự hào nhoáng kia, sự đấu tranh ngầm không thể lộ ra ngoài, những

thủ đoạn độc ác, con gái của bà có thể không làm, nhưng không thể không biết,

không thể không đề phòng.

Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm đề phòng. Cuộc sống phía sau cổng

lớn mà ngay cả điều ấy cũng không biết, chỉ sợ ngay cả việc mình chết như thế

nào cũng mù mờ mà thôi.

Hai mẫu thân con nói liên miên hồi lâu, Tô Mạt Vi càng nghe càng sợ hãi, nàng

khó mà tin được, đám phụ nữ đó có thể nhẫn tâm vậy sao? Mạng người giống như

con kiến, bị chà đạp dễ dàng.

Tô đại nương đặt chiếc đũa trong tay xuống, dùng khăn nhẹ lau khóe miệng, cười

lạnh nói: “Mới nói như vậy con đã không chịu nổi? Con phải sống đề phòng như

vậy trong cả cuộc đời. Sau này thức ăn hằng ngày phải cẩn thận chút, đừng bao

giờ tin lời người khác nói. Lúc con mang thai thì càng phải chú ý, trong thức

ăn có thuốc phá thai là chuyện bình thường, một phát hai mạng càng không phải

chuyện lạ.”

Tô Mạt Vi cảm thấy khó chịu, nhỏ giọng kêu lên: “Mẫu thân.”

Tô đại nương thở dài, “Con phải nhớ kỹ một chút, nếu muốn sống tốt, thì phải

nắm chặt được lòng của đàn ông, phải khiến cho tim của người đó luôn luôn có

con mới được, tất cả những chuyện khác không quan trọng. Mấy cái quy định gì gì

đó, cho dù con có thuộc làu làu, thì cũng sẽ có lúc người ta bắt được lỗi của

con, nhưng mà con cũng không nên phụ thuộc và nghe lời người ta nhiều quá,

không có người đàn ông nào thích một người đầu gỗ cả.”

Tô Mạt Vi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Tô đại nương cười nhạo, “Nhà giàu có là như vậy, ở ngoài mặt ra vẻ đạo mạo,

thật ra chuyện dơ bẩn gì cũng đã từng trải qua. Cho nên tốt nhất là con không

nên để ý nhiều chuyện, cũng không cần làm nhiều, họa là từ miệng mà ra, làm

nhiều thì càng sai nhiều hơn.”

Tô Mạt Vi ảm đạm gật đầu, “Dạ, con xin nghe.”

“Lúc cần thiết thì phải biết thủ đoạn, đừng để những hủ tục quy định trói buộc

mình.” Tô đại nương lại dặn dò tiếp.

“Dạ, nữ nhi đã nhớ kỹ.”

“Con chỉ cần nhớ, không cần phải hiểu.” Tô đại nương nhíu mày, do dự một lát

mới hạ quyết tâm, nói: “Chắc là con vẫn còn tò mò về người kia phải không? Hắn

nói không sai, mẫu thân xuất thân từ Viên gia, là chị em cùng cha khác mẫu thân

với Viên Khả Vọng, cũng có thể nói, mẫu thân xuất thân danh môn.”

Tô Mạt Vi sợ ngây người, một lúc lâu sau, nàng mới nhỏ giọng hỏi: “Sao mẫu thân

lại cắt đứt quan hệ nhiều năm với họ vậy?”

Tô đại nương cười lạnh, “Đâu chỉ là không có quan hệ, chỉ sợ là mộ phần của mẫu

thân ở Viên gia tràn ngập cỏ hoang.”

Tô Mạt Vi kinh ngạc.

Tô đại nương dùng tay day day hai bên thái dương đang càng lúc càng đau, dừng

lại trong chốc lát mới nói: “Bà ngoại của con là chính thê của ông ngoại, nhưng

không phải là người được yêu thích, cho nên bị bắt ở lại ở nông thôn hầu hạ phụ

thân mẹ chồng, mẫu thân cũng ở bên cạnh bà ngoại con. Sau này ông bà nội của

mẫu thân đều lần lượt qua đời, khi đó ông ngoại con ở tiền tuyến đánh giặc,

không thể về nhà, bởi vì làm lụng vất vả quá độ nên bà ngoại con chết vì bệnh,

trước khi ra đi dặn mẫu thân đến Kim Lăng tìm ông ngoại con. Khi đó mẫu thân

mới mười lăm tuổi, ở nông thôn không còn người quen, gửi thư lên Kim Lăng đã

lâu không có hồi âm, đành phải bán của cải lấy tiền, đem theo ngân lượng rời

đi, trên đường đi ngang qua Huy Châu gặp phải bọn cướp chặn đường, bị bắt đến

hang ổ của bọn chúng.”

Tô Mạt Vi nắm chặt tay của mẫu thân mình, nàng không ngờ người mẫu thân ít nói

lạnh lùng của mình phải trải qua cuộc sống cơ cực như thế.

Ở xả hội này, một người con gái yếu đuối làm sao để được chấp nhận?

Bị bắt gả vào Nguyên phủ làm tiểu thiếp xung hỉ, Tô Mạt Vi cho rằng mình đã rất

khổ rồi, nhưng so với những chuyện mẫu thân đã trải qua, bản thân mình có là gì

đâu?

Tô đại nương vỗ vỗ tay con gái, “Không có việc gì, con xem không phải là bây

giờ mẫu thân đang rất tốt sao?”

Mắt Tô Mạt Vi đỏ lên, nước mắt chỉ trực trào ra.

“Người hầu của mẫu thân bị giết, mẫu thân bị bắt đi, sợ hãi và nhục nhã, lại

không muốn tự sát, rồi mẫu thân phát hiện nhị đương gia của đám cướp đó, khác

hẳn với đám thô lỗ kia, hơn nữa lúc hắn nhìn mẫu thân, trong ánh mắt ánh lên

chút không đành lòng, mẫu thân liền nhân cơ hội đó lấy lòng hắn, tỏ vẻ như

nguyện ý làm người phụ nữ của hắn, nếu không được, thì tình nguyện tìm cái

chết, chứ không muốn bị tên đàn ông chó má khác làm nhục mình. Mẫu thân cố ý dụ

dỗ hắn vì muốn sống sót.”

Tô Mạt Vi mấp máy đôi môi anh đào, nàng có cảm giác như lần đầu tiên biết mẫu

thân của mình.

Tô đại nương nói: “Đây chính là cái