Vi vui vẻ ra mặt, hốc mắt ửng đỏ, nàng xoay người ôm đệ đệ, hỏi: “Vân
nhi, có nhớ tỷ tỷ không?”
“Đương nhiên là nhớ rồi, cha và mẫu thân cũng nhớ nữa! Đệ còn nhìn thấy mẫu
thân len lén khóc đó!” Tô Mạt Vân dụi vào người tỷ tỷ làm nũng.
Tô Mạt Vi cảm thấy đau lòng, nước mắt tràn mi, định nói gì đó, lại cảm thấy
trong tay chợt trống không, thì ra Nguyên Tề Chi xuống ngựa đã bế Tô Mạt Vân
lên rồi.
Tô Mạt Vân đột nhiên cao lên, sợ tới mức thét lên.
Nguyên Tề Chi cười ha hả, đặt nó ngồi lên vai trái của mình, “Đệ chính là Tô
Mạt Vân? Lần đầu gặp mặt, ta là tỷ phu Nguyên Tề Chi của đệ.”
Tô Mạt Vân vốn bị người xa lạ ôm lấy gào to, lúc này lại im lặng tò mò cúi đầu
đánh giá người đàn ông có thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, hỏi: “Ngươi
thật sự là tỷ phu của ta? Là cái tên Nhị thiếu gia thối tha của Nguyên phủ?”
Tô Mạt Vi hơi hoảng, nhỏ giọng quát: “Nói bậy bạ gì đấy!”
Nguyên Tề Chi lại cười, hắn rất là thích tên tiểu tử khoẻ mạnh kháu khỉnh này.
“Đúng, ta là của tỷ phu của đệ, cũng là Nhị thiếu gia của Nguyên phủ, nhưng
không phải tên thối tha.”
Tô Mạt Vân bị tỷ tỷ trừng mắt, cũng có chút thẹn thùng, không dám tác quái,
ngoan ngoãn kêu một tiếng”Tỷ phu”, lại nói: “Phụ thân nói huynh sẽ không tới,
sao huynh cũng đến cùng tỷ tỷ vậy?”
“Không hoan nghênh phải không?”
“Nếu huynh không khi dễ tỷ tỷ, đối xử tốt với tỷ tỷ thì hoan nghênh.” Tiểu tử
kia nghĩ nghĩ một chút mới trả lời.
Nguyên Tề Chi nháy mắt mấy cái với Tô Mạt Vi, nói: “Tiểu tử ngoan, biết thương
tỷ tỷ, đệ đệ này ta nhận.”
Tô Mạt Vi nhịn không được mỉm cười.
Lúc này nghe được tiếng nói, Tô lão cha cùng Tô đại nương cũng ra đón.
Nhìn thấy Nguyên Tề Chi tự mình đến, Tô lão cha mừng rỡ lại câu nệ, ấp úng nói
hai câu “Nên vào trong phòng ngồi, nhanh vào trong phòng ngồi”, cũng không biết
nên nói gì cho phải.
Tô đại nương lại thản nhiên, không có thụ sủng nhược kinh, chỉ là trong ánh mắt
lúc này cũng mơ hồ thoáng hiện ý cười, hiển nhiên đối với việc Nguyên Tề Chi
đưa con gái về lại mặt rất hài lòng.
Việc làm mai thời đó lưu hành một câu nói “Nhà cao cửa rộng gả nữ, thấp môn thú
phụ”, ý là hi vọng con gái có thể gả vào nhà tốt một chút, có thể hưởng thanh
phúc, không cần chịu khổ vất vả; cưới được một người con dâu nhà nghèo một
chút, dễ dàng ở chung, sẽ không bị con dâu khi dễ.
Nhưng mà, gả rất cao cũng chưa hẳn là phúc, giống như Tô Mạt Vi vậy, nhìn thì
như một bước lên trời, nhưng nếu nàng ở Nguyên phủ bị hành hạ, nhà mẹ đẻ cũng
không thể thay nàng đòi lại công bằng, ngẫm lại cũng rất đáng thương.
Từ những câu trên mà nói, làm mai chú ý “Môn đăng hộ đối” vẫn là hơn.
Tô gia đã ba đời độc đinh, cũng chẳng còn thân thích gần gũi, hôm nay con gái
lại mặt, cho rằng Nguyên gia Nhị thiếu gia chưa chắc sẽ cùng đi, nên ngay cả
hàng xóm cũng không mời đến tiếp khách, chỉ định cùng con gái ăn bữa cơm đoàn
viên là tốt rồi.
Hiện tại Nguyên Tề Chi cũng đến đây, Tô đại nương liền bảo Tô lão cha đi mời
hàng xóm biết ăn nói đến tiếp khách uống rượu, còn mình thì kéo con gái vào
phòng trong.
Hỉ Đào, Hỉ Liên đưa lễ vật vào phía trong, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài, ra
gian phòng làm đậu hũ để tìm hiểu.
Hai mẫu thân con lẳng lặng ngồi đối diện trong chốc lát, Tô Mạt Vi bị ánh mắt
của mẫu thân làm cho da đầu run lên, đành phải nhẹ nhàng kêu: “Mẫu thân?”
Tô đại nương ừ một tiếng, ngồi sát bên người Tô Mạt Vi, sờ sờ đầu nàng, nói:
“Thoạt nhìn cũng không tệ lắm.”
Tô Mạt Vi gật gật đầu, “Đúng vậy, hôm nay con còn nhận được rất nhiều quà sinh
nhật. Toàn thân con, bộ trâm trên đầu, bộ đồ mặc trên người, túi gấm bên hông,
đều là lễ vật cả!”
Tô đại nương đánh giá một chút, không biết là đang nghĩ gì, chỉ bảo Tô Mạt Vi
lấy lễ vật con rể tặng ra.
Tô Mạt Vi cảm thấy kỳ lạ, mẫu thân không phải là người thấy tiền sẽ sáng mắt,
cũng không phải là người tham lam phú quý, tại sao lại muốn xem lễ vật gấp như
vậy?
Tuy nhiên, nàng vẫn ngoan ngoãn đem lễ vật để trên giường, mở từng cái ra.
Cái mở ra đầu tiên là hộp gỗ màu son rất nhẹ, Tô Mạt Vi cũng tò mò không biết
bên trong sẽ có cái gì, không biết cái gì mà phải cần dùng một cái hộp để đựng?
Mở hộp ra, trong hộp là một tấm vải trắng, ở giữa nỗi bật một phần đỏ
rực.
“Hả? Cái này là gì thế?” Tô Mạt Vi vừa thốt ra, đột nhiên ý thức được đây là
lạc hồng đêm đầu tiên, quýnh lên, có chút buồn bực, vội vàng đậy hộp lại, mặt
đỏ bừng.
Đây là cái gì thế chứ! Sao có thể lấy làm lễ vật...
Không biết xấu hổ!
Tô đại nương lấy cái hộp, mở ra nhìn nhìn, ánh mắt phức tạp, nhìn lạc hồng hiện
lên giữa mảnh vải trắng, trong mắt hiện lên sự thống khổ.
“Mẫu thân?” Tô Mạt Vi lo lắng nhìn Tô đại nương, khẽ đẩy cánh tay của bà.
Tô đại nương lấy lại tinh thần, cười cười, “Đứa nhỏ như con xuất giá vội vàng,
mẫu thân không kịp dạy con thật tốt, đây là tấm vải lại mặt, là nhà chồng con
xác nhận việc tân nương là người trong trắng, chính thức chấp nhận con vào cửa,
khi lại mặt thì đưa lại cho nhà gái xem, mong phụ mẫu yên tâm.”
Tô Mạt Vi vừa tức lại vừa lúng túng, ấp úng sau một lúc lâu, mới khôn
