80s toys - Atari. I still have
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 7.5.00/10/499 lượt.

ày gần không?"

"Không xa, phía đông huyện tòa nhà lớn nhất."

"Cha ta có rất nhiều tiền?"

"Rất nhiều tiền!" Lục Liễu nâng cằm kiêu ngạo nói "Tri huyện đại nhân đối với lão gia cũng phải kiêng nể ba phần, bao nhiêu người muốn kết hôn với nữ nhi của Tiền gia. Nếu không phải tiểu thư coi trọng cô gia, thanh niên huyện Thông Hứa cùng huyện Lâm rất nhiều đủ để cho tiểu thư lựa chọn."

"Cô gia kêu là gì?"

"Tống Lương Trác."

"Đưa hai bàn?" Tiền Tiểu Thất nhíu mày, "Tên như thế nào mà nghe thật kỳ quái?"

"Không kỳ quái, trước kia tiểu thư trừ bỏ giúp đỡ lão gia trưởng quản chính là viết tên của cô gia, trong nhà tiểu thư viết tên cô gia nhét đầy trong rương khóa lại."

A, nguyên lai ta thật háo sắc! Tiền Tiểu Thất cảm thán.

Lục Liễu nhìn quanh trong viện, thấp giọng nói: "Tiểu thư còn không mau đến xem Nhược Thủy tiểu thư? Cô gia tuy nói không cho chúng ta đi sườn viện, nhưng nếu đem hiểu lầm sớm giải tỏa thì tốt hơn, Nhược Thủy tiểu thư cũng nói là chính mình không cẩn thận mà ngã xuống."

"Không đi!" Tiền Tiểu Thất bĩu môi, "Ta không biết nàng!"

Lục Liễu cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, theo lý thuyết ngày mai phải về nhà. Thế mà mới tân hôn ngày thứ hai, cô gia liền trực tiếp làm công chuyện, cũng chưa gặp mặt nói chuyện."

"Nha môn có nhiều việc?"

Lục Liễu bĩu môi, nhìn Tiền Tiểu Thất than thở, "Tâm địa tiểu thư cũng thật tốt."

Tiền Tiểu Thất đem trên bàn hạt dưa đã tách vỏ bỏ vào trong lòng bàn tay, đem tất cả bỏ vào miệng, híp mắt ăn một lát thỏa mãn thở dài.

Lục Liễu liếc mắt nhìn trong sân nhanh nhẹn đem vỏ hạt dưa trên bàn hất xuống đất, đem hạt ô mai trước mặt Tiền Tiểu Thất gom lại sau đó ho nhẹ một tiếng đứng lên đứng bên cạnh nàng.

Tiền Tiểu Thất cảm thấy kỳ quái nhìn về phía ngoài cửa, gặp một nữ tử áo trắng quần lụa mỏng manh nhẹ nhàng tiến tới. Tiền Tiểu Thất nuốt xuống hạt dưa thơm ngào ngạt, đem ô mai đưa tới miệng hung hăng cắn một cái.

Ách, nhìn thấy nàng ta, cảm giác, thật sự là, khó chịu!

Nữ tử rốt cục nhẹ nhàng tiến vào, khinh thường nhìn Tiền Tiểu Thất: "Nghe nói cô nương bị đụng đầu mất trí nhớ ?"

Tiền Tiểu Thất đem bên miệng vừa muốn chảy ra nước dãi nuốt trở về, đem ô mai cắn nát nuốt xuống. Đồng thời đem một viên nho nhỏ hoàng màu nâu hạnh hạch (hạt của ô mai) phun ra. Phun đến trên bàn, ra vẻ cố ý làm như lơ đãng hướng về phía áo trắng nữ tử. Hạnh hạch thật đúng là nghe lời, trên bàn nhảy ra liền hướng về phía làn váy nữ tử.

Nữ tử liền lui hai bước, trừng mắt to nhìn hạnh hạch dính trên làn váy lụa trắng thượng hạng của mình, ngửa đầu mang theo ánh mắt chán ghét trừng mắt nhìn Tiền Tiểu Thất.

"Trác ca ca căn bản không thích cô nương, cô nương cho rằng mình có năng lực như thế nào? Bất quá cô nương chỉ có danh hiệu tri huyện phu nhân, những cái khác Trác ca ca cũng sẽ không cho cô nương."

Tiền Tiểu Thất liếc mắt một cái nhìn nữ tử, trên mặt tươi cười hiện ra, ngọt ngào mở miệng nói: "Nhược Thủy tỷ tỷ ngồi đi, chúng ta cùng nhau tâm sự."

"Ai, ai là tỷ tỷ của cô nương?" nữ tử trên mặt có chút hồng.

Tiền Tiểu Thất cũng không giận, đẩy hộp ô mai đến phía trước nói "Nhược Thủy tỷ tỷ ăn ô mai, ăn ngon lắm." Tiền Tiểu Thất không hình dung ra cảm giác khi nhìn thấy Tống Lương Trác, giống như trời nóng uống một ly ô mai ướp lạnh, giống như ngồi ở hoa sen thổi sáo xướng lên điệu nhạc dân gian, tóm lại hai chữ chính là thoải mái.

Nhưng loại thoải mái này là như thế nào? Tiểu Thất không cần biết trước kia nàng thương hắn bao nhiêu, bây giờ chỉ cần biết hắn đánh nàng, còn làm nàng đụng đầu. Về điểm này Tiểu Thất không phẫn nộ là chuyện không tưởng. Tiểu Thất loáng thoáng cảm thấy, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng bị đánh, nàng còn cảm thấy, nàng sẽ không bao giờ tỉnh. Đừng hỏi nàng vì sao biết, nàng chính là biết vậy thôi. Giác quan thứ sáu của nữ nhân rất chuẩn, Tiểu Thất rất tin tưởng chuyện này.

Tiền Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác quần áo trắng đi vào có chút không thoải mái, hắn trên người mặc cùng trang phục giống Ôn Nhược Thủy. Ai! Đây chẳng phải là trang phục của vợ chồng! Từ nha môn trở về không phải nên mặc quan phục sao? Đây là khiêu khích nha, rõ ràng là khiêu khích.

Tống Lương Trác thấy Tiền Tiểu Thất nhìn mình chằm chằm có chút xấu hổ còn có chút không vui, che miệng ho nhẹ nói: "Đã tỉnh lại? Có biết mình làm sai việc gì không?"

Tiền Tiểu Thất không thèm để ý đáp: "Nhược Thủy tiểu thư vừa mới ở đây."

"Sao?"

"Không sao." Tiền Tiểu Thất liếc mắt nhìn Tống Lương Trác, nhăn mặt nói: "Cảm tình của nàng với tri huyện đại nhân tốt lắm, hai người quen biết từ nhỏ?"

Tống Lương Trác im lặng không trả lời.

"Nàng nhìn cũng được lắm." Tiền Tiểu Thất mắt nhìn thấy trong phòng trang trí màu sắc đỏ thẫm vui mừng, nhíu mày nói: "Lục Liễu nói ngày mai phải về nhà, còn trở về sao?"

"Ý phu nhân như thế nào?"

Tiền Tiểu Thất nổi da gà, nhếch miệng nói: "Tri huyện đại nhân đừng gọi ta là phu nhân, ta biết đại nhân không thích ta, vẫn nên gọi ta Tiểu Thất đi."

Tống Lương Trác nghe lời hỏi: "Tiểu Thất thấy thế nào?"

"Trước không trở về, đại nhân c