Insane
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326674

Bình chọn: 7.00/10/667 lượt.

. Cơ thể liễu yếu đào tơ(*), thanh như chim hoàng oanh. Bán phóng hải đường lung hiểu ngày, mới khai thược dược làm xuân tình. Ôi chao, chỉ liếc mắt một cái, kia Mạnh Lang liền xem thẳng mắt, hồ ngôn loạn ngữ nói, nữ Bồ Tát, đây là chạy tới chạy đi đâu?"

(*) liễu yếu đào tơ : chỉ người con gái trẻ, mảnh dẻ, yếu ớt.

Háo sắc! Tiểu Thất nghiến răng.

“...Lại nói đến Hồ tiểu tiên kia, sau khi hái được vài trái đào liền hóa thành hắc ưng bay trở về, nhìn thấy Mạnh lang thân thiết cùng một nữ nhân xinh đẹp một cách lạ thường. Hồ tiểu tiên đè nén tức giận, cẩn thận quan sát, mới phát hiện nàng kia là một thi thể vừa chết, nếu Mạnh lang không cưỡng lại hấp dẫn mà cùng nàng giao hợp, chắc chắn sẽ mất mạng.”

Một tay Tiền Tiểu Thất nắm chặt lấy bao bỏng ngô, như đồng cảm với nàng mà khẽ quơ quơ tay, đồng thời còn có người nghe những lời này mà có chút đỏ mặt.

“Hồ tiểu tiên nhẫn nại bàng quan, nhưng lại thấy Mạnh lang kia đã cởi áo, tháo thắt lưng, cả thân thể nàng kia hiện lên trắng nõn như ngọc...”

Tiền Tiểu Thất nắm lấy tay áo của người bên cạnh, che miệng thấp giọng nói: “Sao lại kể chuyện ân ái? Không phải đang kể chuyện về võ nghệ đặc sắc Hồ tiểu tiên sao?”

Từ trên đỉnh đầu nàng truyền xuống tiếng cười nhẹ, âm thanh này sao có thể là Ôn Nhược Thủy, rõ ràng là một nam nhân.

Tiền Tiểu Thất ngẩng đầu lên, thấy một đôi mắt hoa đào đang nhìn mình cười. Tiền Tiểu Thất vội buông tay, quay đầu tìm kiếm chung quanh nhưng lại không thấy thân ảnh của Ôn Nhược Thủy cùng Lục Liễu.

“Lại nói Mạnh lang cùng nữ tử kia lửa cháy rừng rực, nữ tử cũng là muôn vàn nhu tình, vạn loại phong tình, khiến cho Mạnh lang quên mất mình đang ở nơi nào...”

Tiền Tiểu Thất ảo não che lỗ tai, liếc mắt thấy nam nhân phía dưới đều đang ủng hộ nồng nhiệt nên có chút tức giận.

“Tiên sinh thế nào lại nói đến chuyện này? Không phải đang kể chuyện xưa của Hồ tiểu tiên và Mạnh lang sao?” Nam tử trẻ tuổi bên cạnh Tiểu Thất mở miệng.

Tiên sinh kể chuyện thấy có người kháng nghị, liền đổi câu chuyện, “Lại nhìn Hồ tiểu tiên kia, hét lớn một tiếng liền hiện ra hình người...”

Nam tử quay đầu nhìn Tiền Tiểu Thất cười nhẹ, thấp giọng nói: “Buông tay ra đi, đã sửa lại rồi.”

Tiền Tiểu Thất liếc mắt nhìn nam tử một cái, chậm rãi buông tay xuống, Lục Liễu các nàng còn chưa trở về, Tiền Tiểu Thất muốn rời đi nhưng lại sợ chính mình sẽ lạc mất bọn họ, có chút đứng ngồi không yên trên ghế dài.

Tầm mắt nam tử đảo qua đôi môi đỏ của Tiểu Thất, lại thêm lỗ nhỏ trên tai, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Tiểu công tử đợi người?” Nam tử mở miệng.

“Ừ.” Tiền Tiểu Thất thấy nhu thước hoa trong tay hắn, đỏ mặt nói: “Xin lỗi, đã ăn của ngươi rồi.”

“Ha ha, không sao, tiểu công tử thích là tốt rồi.”

Tiền Tiểu Thất quay đầu tiếp tục nghe chuyện, hoa y công tử cười nói: “Công tử đến một mình?”

“Hả? Không phải, ba người.”

Hoa y công tử gật đầu, “Tại hạ Trần Tử Cung, gặp công tử cũng là duyên phận, không biết công tử xưng hô thế nào?”

“Ách, ta gọi là, Tiền Thất.”

Hoa y công tử nhướng nhướng mi, Tiền Tiểu Thất không đợi hắn mở miệng liền nói: “Đúng là rất tục, ngươi đừng cười.”

“Ha hả, Tiền Thất, rất tốt.”

Tiền Tiểu Thất liếc mắt nhìn hoa y công tử bên cạnh, thấy gương mặt hắn rất là, rất là... nhất thời Tiền Tiểu Thất không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả. Nếu nói tướng mạo Tống Lương Trác làm cho nàng cảm giác thoải mái, thì nam nhân này lại cho nàng cảm giác giống như uống rượu đào, lay động mà xinh đẹp.

Tiền Tiểu Thất cau mày, sao lại dùng từ xinh đẹp này chứ? Cảm giác rất là ẻo lả nha!

Tiền Tiểu Thất lại ngắm thêm một cái, xem xem, nụ cười tươi tắn phiêu tới đôi mắt đào, đôi môi mỏng, cằm mượt mà như nữ nhân, không phải xinh đẹp thì là cái gì?

Hoa y công tử thấy Tiểu Thất cứ đảo mắt nhìn qua nhìn lại, nhưng chỉ chốc lát đã thu về, không nhịn được khẽ cười nói: “Tiền tiểu công tử có hứng thú với Trần mỗ?”

Tiền Tiểu Thất lắc đầu, nhìn thấy Ôn Nhược Thủy cùng Lục Liễu rốt cuộc đã quay lại, mang thêm một đống đồ về, vội đứng dậy vẫy tay.

Ôn Nhược Thủy mang hai túi nhu thước hoa, một túi hạt dẻ rang, cúi lưng ngồi xuống cạnh Tiền Tiểu Thất, hạ thấp giọng kích động nói: “Thật nhiều thức ăn ngon, Tiểu Thất đáng ra ngươi nên đi xem một chút, có một đại thúc kéo kẹo kéo, rất là dài nha.”

Tiền Tiểu Thất cầm một túi nhu thước hoa, đưa qua cho hoa y công tử nói: “Trả lại cho ngươi.”

“Không cần, chúng ta đã biết danh tính của nhau, cũng xem như là bằng hữu rồi, đã là bằng hữu thì ăn một nắm nhu thước hoa thì có là gì?”

Tiền Tiểu Thất chu miệng, cầm túi nhu thước hoa trở về.

Ôn Nhược Thủy nhoài người nhìn phía bên kia của Tiểu Thất, nam tử liền hướng Ôn Nhược Thủy cười chào. Ôn Nhược Thủy đỏ mặt, kéo Tiểu Thất hỏi: “Người nào vậy? Sao ngươi lại quen?”

Tiền Tiểu Thất nuốt nhu thước hoa, thấp giọng nói: “Không biết.”

Tiên sinh kể chuyện ở phía trước đã nói đến đoạn Hồ tiểu tiên do hại chết nữ tử xinh đẹp kia nên bị Mạnh Lang quát mắng thê thảm, Tiền Tiểu Thất có chút phẫn nộ, hầm hừ nhai rồi cầm lấy thêm một nắm nhu thước hoa, thấp giọng nói: “Cầm thú a cầm thú,